Đôi mắt Danh đỏ ngầu. Nó nghĩ đến Lựa. Nó ngứa chân tay và nó cần phải
trút nỗi đau khổ của nó vào thằng Năm.
- Ê! Thằng chó, nhào vô đi!
Năm cố tránh. Nhưng Danh đã xông tới thoi trúng bụng Năm hai trái liên
tiếp. Năm không dám chống trả. Danh nhổ bãi nước miếng:
- Ông chỉ ngán Quý đen thôi nghe, chó con! Mày coi thường bảy chục
chớ ông cần nó lắm, con ạ!
Danh mặc áo, xách hòm trở về Kim Sơn. Bọn nhãi con nhìn nó gườm
gườm, Danh chẳng thèm để ý tới bọn nhãi. Nó thất thểu đến gần bà bán
thuốc lá khác, móc túi lấy một đồng mua điếu thuốc lá “Ách chuồn”. Nó
đặt ngang chiếc hòm xuống vỉa hè, ngồi lên, hút thuốc. Hít quá nửa điếu, nó
lân la hỏi bà hàng:
- Bác biết nhà bác Sáu ở đâu không?
- Nghe nói bả ở chợ Cũ.
- Cháu ở chợ Cũ sao cháu không hay?
- Ai mày biết. Mày hỏi nhà bả có việc chi?
- Hôm qua cháu đưa bả đồng đô la, bả biểu đổi cho cháu trăm bạc mà đưa
trước ba chục thôi hà…
- Mày chắc đồng đô la Mỹ chứ?
- Cháu đâu có rành, thấy của thằng lính thuỷ mũi lõ cho.
- Thằng mũi lõ phải là Huê Kỳ thì mới chắc đồng đô la Mỹ. Chứ nó là Ăng
Lê thì chỉ cho mày đô la Hồng Kông thôi.
Tự nhiên, khói thuốc phả vào mắt Danh. Nó đưa tay dụi mắt. Nước mắt nó
ứa ra. Danh như người mất trí. Nó ấp úng:
- Đồng đô la Hồng Kông thì sao hả bác?