- Đồng đô la Hồng Kông ăn có 30 đồng là đắt rồi. Chắc của mày là đô la
Hông Kông.
Danh dập điếu thuốc. Nó dùng gót chân dí mạnh lên đầu đốm lửa mà không
biết đau. Tim nó đập mạnh. Mặt nó nhăn nhó, thê thảm. Nó đứng dậy:
- Sao bà Sáu biểu đưa cháu trăm bạc?
- Bả về đưa con bả coi có đúng đô la Mỹ thì mới đưa trăm bạc chứ bộ đưa
ngay nhỡ là đồng đô la Hồng Kông thì đòi lại mày được à?
Danh xách hòm rời khỏi bà hàng thuốc lá. Nó thẫn thờ chẳng khác gì vừa
ăn đòn Quý đen. Nó lẩm bẩm:
- Hèn chi…
Trưa hôm ấy Danh buồn quá quên cả ăn. Nó nằm ngủ chân cầu thang Bồng
Lai. Danh đã “lạy trời” đồng đô la của nó không phải là đồng đô la Hồng
Kông. và nó ngủ đi với hy vọng đẹp nhất đời của nó và của thằng Lựa.
Buổi tối nó về hơi muộn. Giá nó biết thằng Lựa còn tiền ăn cơm, khuya nó
mới về. Nó không muốn nhìn bộ mặt thiểu não của Lựa. Tội nghiệp Lựa
ngồi bó gối dưới hiệu tiệm khách trú, thấy Danh mắt nó sáng lên. Nó vồ
vập:
- Chiều nay bà Sáu hết ốm chưa?
Danh nói lảng.
- Đi ăn cơm đi, làm gì rối lên thế?
- Tao không ăn.
- Mày nhịn ăn à?
- Không, tao vui quá hết cả đói. Sáng mai dẫn tao sang Khánh Hội nhé!
Hôm nay ông nghe được thêm chuyện nữa buồn cười chết luôn…