- Thì đi xem tao ăn vậy.
Hai đứa kéo nhau đi. Danh khoác vai Lựa:
- Mày đừng buồn nhé!
- Buồn gì?
- Chiều nay bà Sáu vẫn còn ốm mày ạ!
- …
- Tao dò được nhà bả rồi, mai mà bả chưa đi bán thuốc, tao sẽ đến nhà bả
lấy bảy chục.
Danh dấu nhẹm chuyện đô la Hồng Kông, đô la Mỹ. Nó hích Lựa một cái,
quả quyết:
- N Ội ngày mai mà không có bảy chục cho mày, ông đi đầu xuống đất.
Nhưng Lựa không nói năng gì. Nó tiu nghỉu, thất vọng. Danh cũng nín
luôn. Nỗi buồn như một cái lưới kín chụp lên đầu hai đứa khốn nạn.