Danh níu lấy câu chuyện “buồn cười muốn chết luôn” của Lựa kéo dài
những giây hy vọng của bạn. Nó gượng cười:
- Lại chuyện ông Tử Lộ đội gạo vấp té chứ gì.
- Đâu có.
- Thế chuyện gì?
- Chuyện ông Lý Tích.
- Mày kể đi ông nghe xem có buồn cười không?
Lựa chớp mắt liên hồi, liếm ướt cả môi:
- Ông Lý Tích có người chị, mày ạ! Chị ổng ốm, ổng sắc thuốc cho chị ổng
uống. Ổng nhóm bếp, ngồi xổm thổi lửa thế nào cháy bố nó cả bộ râu cá
chốt.
Danh phá ra cười. Lựa khoái chí:
- Ngu thấy mẹ, mày hé!
- Ừ.
- Biểu vợ nó nhóm bếp giùm không biểu lái cướp việc. Cháy bộ râu cá chốt
chắc thằng chả tiếc lắm, mày nhỉ?
- Ừ.
- Thế mà cô giáo biểu thằng chả có hiếu. Tao không hiểu “có hiếu” là cái
gì. Mày hiểu không?
- Không hiểu. Mà hôm nay cô giáo không đuổi mày, hả?
- Hôm nay tao đứng đằng xa. Nếu không ông đã hiểu “có hiếu” là gì rồi.
- Thôi, đi ăn cơm tao nói cho mày nghe chuyện này.
- Đã bảo tao no ứ họng mà…