- Tao ghét chó « xi » lắm.
- Sao vậy ?
- Nó sẽ đuổi gà của tao.
- Tao dạy nó không đuổi gà của mày.
- Mày chắc chứ ?
- Chắc.
- Ờ, thế thì màyb nuôi một con chó « xi » đực, tao nuôi hai con gà mái
và một con gà trống nhé !
- Ừ.
- Nhớ sáu tháng đọc truyện Tam Quốc cho tao nghe nhé !
- Ừ
- Mai mày đi học tao đếm từng ngày à ?
- Tao còn coi cả số tử vi ở báo cho mày nữa cơ. Mày cầm tinh con khỉ
chứ gì ?
- Ừ,
- Ôi chao, đi học sướng rên « mé đìu hiu »…
Lựa thôi cọ giày. Nó đút cái bàn chải vào hòm của Danh. Nó đứng lên vươn
vai rồi quay mặt về phía nhà hàng Thanh Thế. Giữa cơn sướng rên của Lựa,
Quý đen từ trên thềm lồi lên lầu Bồng Lai bước xuống vỉa hè. Lựa đang
mãi mê kể giấc mơ của nó cho Danh nghe. Và Danh thì mãi mê nghe Lựa
kể. Hai đứa quên mất Quý đen. Trong giấc mơ đẹp không bao giờ có Quý
đen cả. Nhưng giấc mơ đâu phải là cuộc đời. Quý đen đảo mắt nhìn đàn em
sinh hoạt. Nó đã nhìn thấy thằng Lựa. Nó bước tói gần chỗ hai đứa đang
« sưóng rên mé đìu hiu ». Quý đen dạng chân, búng tay tách một cái :
- Ê, nhãi con !
Lựa, ngước mắt nhìn. Tiếng nói quá quen đối với nó. Tiếng nói ađ’ rót vào
tai nó câu dọa nạt « Ông gặp mày ở Kim Sơn, ông giết mày … » Lựa hoa
mắt. Chiếc bàn chải rơi xuống vỉa hè. Nó kêu kinh sợ :
- Quý đen !
Rồi vùng chạy băng ngang đường Nguyễn Trung Trực thoát thân. Tiếng
bánh xe hơi rít trên đường nhựa nghe nát cả tim. Danh đứng bật lên cơ hồ
trái bóng nẩy. Nó la lớn :