- Chết tôi rồi !
Khoảng khắc, Lựa kêu lên thất thanh và bỏ chạy, nhanh quá thế. Đến nổi
Danh không kịp phản ứng gì, bánh xe thắng gấp rít trên đường nhựa, tiếng
thằng Danh la lớn. Và mọi người xanh mặt đổ xô xuống đường. Quý đen
thản nhiên bỏ đi.
Lựa đã bị chiếc xe Huê Kỳ cán vỡ sọ. Danh bỏ hòm gỗ đầy nhóc tiền
chạy ra chỗ xảy ra tai nạn. Nó thấy máu v àóc Lựa bắn tung tóe trên mặt
đường. Nửa thân hình Lựa nằm dưới gầm xe, hai chân thò ra ngoài. Danh
cúi xuống rờ mò đôi chân bạn. Thình lình, nó đứng dậy, dậm chân nghiến
răng ken két :
- Mày ngu như con « kẹ » tao ấy, Lựa ơi ! Việc gì mày phải chạy ?
Nó ngẩng mặt nhìn trời, dang đôi tay nhỏ bé, phân trần :
- Mày làm gì mà xe nỡ cán mày ? Mày ngu như con « kẹ » thì mày
chết ! Đ.. m .. mày cứ đứng lại với ông xem nó dám đánh mày chết hay
không ?
Đám đông bu quanh đen nghịt. Cảnh sát đã tới làm biên bản. Người tài xế
và cũng là chủ chiếc xe Huê Kỳ tới vỗ vai Danh.
- Em cậu, hả ?
Danh không trả lời. Nó hất tay người tài xế khỏi vai nó. Đôi mắt nó ngầu
đỏ. Nó nhìn quanh một lượt. Không có Quý đen. Danh chớp mắt thật mau.
Nó nói đủ nó nghe :
- Thế là mày hết đọc nổi truyện Tam Quốc, hé Lựa. Từ nay ông sống
một mình… không có nhà, không có cây vú sữa, không có hai con gà mái,
không có con gà trống, không có con chó « xi » đựa của mày, không có gì
sốt cả, Lựa ơi !
Danh lách đám đông bước lên hè phố. Nó trở về chỗ cũ xách chiếc hòm
đựng đầy nhóc bàn chải, « xia ra » bảy chục bạc của thằng Lựa và mớ tiền
nó vớ bở hôm nay.
Danh thất thểu đi trên hè phố. Tiếng còi xe cấp cứu hú liên hồi. Tai nó
đã điếc . Và bây giờ, nước mắt nó mới ứa ra …..