Quế bệu đạp Danh ngã té nhào. Nó thộp cổ áo Lựa:
- Đi ra chỗ khác tao hỏi mày vài chuyện.
Danh lồm cồm bò dậy. Nó chắp tay lạy Quế bệu:
- Em cắn cỏ lạy anh, xin anh đừng đánh nó. Anh đánh, nó chết mất, anh
đánh em thay cho nó đi.
Quế bệu trợn trừng mắt:
- Đánh mày mãi chán thấy mẹ, đánh thêm bẩn tay cha mày, con ạ!
Quế bệu lôi Lựa đi. Nó ngoái cổ lại dặn Danh:
- Yên chí, tao chịu đòn được, tao không chết đâu.
Danh nhấc hai bàn tay ôm kín lấy mặt, ngầm khuyên bạn che mặt
tránh đòn. Quế bệu lôi Lựa ra khỏi phòng, bọn nhãi mới dám sà tới chỗ
Danh hỏi han. Nó nín thinh không hé miệng. Một thằng bạn, thằng Quyền,
tự nhiên thương nó, đã dặn dò nó hôm mới vào là muốn đỡ ăn đòn thì nên
ngậm miệng. Quế bệu dùng rất nhiều tay chân. Hó hé lời oán nó, bọn tay