- Lạ nhỉ, tao thấy mày thương nó hơn em mày.
Danh nhếch mép cười ruồi:
- Tao làm gì có em. Ở ngoài bọn chó đẻ ăn hiếp nó, nó cầu cứu tao và tao
đã che chở cho nó. Thằng nhóc con ngu xuẩn lắm, nhiều khi tao khổ sở vì
nó. Bị thằng khác bắt nạt, nó không dám mở mồm mách, còn đòi tao tha tội
cho thằng đánh nó sưng vù mồm lên nữa. Mày xem nó đoảng vị chưa?
- Nó tốt chứ đâu có ngu.
Danh bĩu môi:
- Tốt cái con “kẹ”. Nó sợ bọn chó đẻ trả thù những lúc tao vắng mặt. Lúc bị
thộp vào đây, tao đã dặn nó đủ điều. Thế mà nó tưởng cơm trại Tế Bần
ngon, dẫn xác vô.
Quyền hỏi:
- Nó đánh bạc hay ngủ hoang?
Danh tặc lưỡi: