Nét mặt đang tươi của Lựa bỗng héo hắt:
- Mày lại ghét tao rồi hả? Tao làm khổ mày hả? Thôi để tao ra ngoài cho
Quý đen đánh tao chết đi vậy.
Nghe giọng trách móc thành thực của Lựa, Quyền mở to mắt nhìn thằng
đồng nghiệp bé nhỏ của nó. Giá nó là thằng Danh, chắc chắn nó sẽ ôm lấy
Lựa, khóc sướt mướt. Nó tưởng Danh cũng làm như nó nghĩ. Nhưng con
nhà Danh lại cằn nhằn:
- Tao bảo mày câm mồm ngay. Mày làm Tế Bần như cầu tiêu chợ Bến
Thành ấy, muốn ra vô lúc nào tuỳ ý.
Lựa ngơ ngác:
- Sao mày bịt mồm tao?
Danh không trả lời. Quyền nói giùm nó:
- Nó sợ mày bô bô cái mồm chửi bới Quế bệu thì mày sẽ ốm đòn nghe
chưa, nhóc con.
Lựa nhìn Danh. Một lát, nó tiếc rẻ: