- Mày chắc đọc được mày “ị” vào bài cào không?
- Chắc.
- Vậy ra ngoài lần này mày đi học buổi sáng để đọc “pồ gam” tuồng.
Đôi mắt Lựa bỗng sáng rực như sao. Nó nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng
quang cảnh sân trường giờ ra chơi mà nó đã đứng cả buổi ngắm nghía.
Chân tay Lựa run rẩy, đôi môi nó mấp máy. Nó mở bừng mắt nhìn bạn,
nước mắt nó ứa ra nhưng không chảy xuống má mà chỉ đọng giọt trên mi.
Nó ôm chặt lấy Danh.
- Sướng quá!
Danh không nói năng gì. Lựa xiết đôi tay mạnh hơn. Lúc ấy, điệu bộ của nó
y hệt như một đứa con nít đòi quà anh. Và đứa con nít đã thoả mãn. Nó kể
lể:
- Tao đi học sáu tháng tao sẽ đọc được “pồ gam” tuồng. Tao đi xin “pồ
gam” về đọc cho mày nghe. Tao không thèm đánh bài cào nữa. Tao để dành
tiền mua truyện Tàu, đọc xong tao kể cho mày nghe bọn hiệp sĩ Tàu, không
cắc ké như thằng Trương Vô Kỵ với thằng Dương Qua đâu. Mày có thích