không?
Danh vẫn không nói năng gì. Lựa buông lỏng đôi tay ra. Nó thấy nét mặt
của Danh có vẻ thờ ơ. Lựa hích bạn:
- Mày có nghe tao nói cái gì không?
- Có.
- Tao đã nói những gì?
- Mày sẽ đi học.
- Mày nhắc lại xem nào?
- “Mày đi học sáu tháng sẽ đọc được “pồ gam” tuồng. Mày đi xin “pồ gam”
về đọc cho tao nghe. Mày không đánh bài cào, không thèm đánh bài cào
nữa. Mày để dành tiền mua truyền Tàu, đọc xong mày kể cho tao nghe bọn
hiệp sĩ Tàu không cắc kế như thằng Trương Vô Kỵ với thằng Dương Qua
đâu. Tao thích không?”
Lựa khoái chí gật gù: