Danh buông cái bóp. Nó đái tè tè lên. Rồi đứng dậy. Nó vẫy tay, Lựa ba
chân bốn cẳng chạy tới :
- Đủ sáu trăm rưởi hả, mày !
Danh nhổ bãi nước miếng :
- Con “ kẹ ”.
Lựa thở dồn dập :
- Thế được bao nhiêu ?
Danh chỉ Lựa chỗ chiếc bóp nằm chình ình sũng nước đái :
- Kia kìa !
Lựa đần mặt ra :
- Đó có gì lạ hả ?
Danh gật đầu, chán nản :
- Công cốc.
Nó vỗ vai Lựa :
- Đi ăn đi, mày thích ăn cháo trắng hay ăn cơm bò kho ?
Lựa tặc lưỡi :
- Giá được hai trăm cũng đỡ nhỉ ?
- Ừ, thôi đi ăn đi.
- Ăn mì nhé ?
- Muốn ăn gì thì ăn.
Hai đứa kéo nhau đi ăn mì. Tối đến, chúng nó tìm tổ cũ, chi tiền cho thằng
đầu nậu chỗ ngủ. Thằng đầu nậu vui vẻ tiếp đón hai đứa. Danh cảm thấy
vỉa hè không xa lạ nữa. Nó hy vọng Quý đen sẽ thương nó, cấp hòm cho nó
đánh giầy. Lựa gặp đám nhãi cũ khoe khoang chuyện xăm mình. Nó nhăn
nhó tả cho bọn nhãi nghe. Nó thuật y lời Danh nói với nó. Khiến bọn nhãi
lè lưỡi kinh sợ.
Lựa kiêu hãnh cởi phăng áo ra :
- Hình xăm còn mờ mờ. Vài tháng nữa nó mới rõ, chúng mày bật diêm lên
mà coi...
Bọn nhãi quẹt lửa soi vào cánh tay Lựa. Chúng nó hỏi rối rít. Lựa trả lời