mắt nhìn xem có ai trông thấy. Danh bắt kịp Lựa, nó hỏi :
- Gì thế ?
Giọng Lựa lạc đi :
- Tiền...tiền...tiền...
- Đâu ?
- Dưới chân tao.
Danh cúi nhặt cái bóp lên. Nó hồi hộp không kém gì Lựa. Nó lấm la lấm
lét, dắt chiếc bóp vào cạp quần rồi kéo Lựa chuồn gấp. Tới một chỗ vắng,
hai đứa dừng lại. Danh bảo Lựa :
- Mày canh chừng lính nghe.
Lựa hỏi :
- Việc chi phải canh lính ?
Danh gắt :
- Ngu như con “ kẹ ” ấy, không canh nó bắt được nót hót vô Tế Bần.
Lựa vẫn thắc mắc :
- Làm gì đâu mà nó hót ?
Danh nổi sùng :
- Tao bảo thì nghe tao, nó đổ tọi bọn mình ăn cắp, mày thủng tai chưa ?
Lựa vỡ lẽ :
- Ờ, ờ...tụi mình đủ thứ tội.
Nó bỏ đi ra đầu đường, lẩm bẩm :
- Ngủ vỉa hè cũng có tội, nhặt bóp cũng có tội...
Danh giả vờ ngồi vạch quần sát gốc cây tiểu tiện. Nó móc chiếc bóp ra, tay
run rẩy làm rơi xuống đất. Nhặt lên, đầu óc nó mường tượng đủ thứ. Có
thấy Quý đen mỉm cười xoa đầu nó khen nó trung thành. Nó thấy cầu thang
máy ở rạp Rex lạ lùng quá. Nó thấy ngồi trong rạp gần máy lạnh như uống
coca cola “ lát xê ”. Nó thấy trăm bạc để dành đẹp hơn “ em bé ” Bo Bo cải
lương. Nó thấy Lựa đọc truyện Tam Quốc ...
Trán nó toát mồ hôi. Nó mở bóp ra, chửi thề :
- Mẹ kiếp, chẳng có cái đ. gì cả !