- Tao bảo giám thị xúy Quế bệu đánh dấu bọn mình. Đêm nay lớ ngớ ngủ
bậy cảnh sát nó hót vào Tế Bần thì bỏ mẹ.
- Ừ, mày nói đúng.
- Còn vụ xăm đúng không ?
- Đúng, hình mờ mờ lắm.
Bỗng Lựa hỏi :
- Sao mày bảo “ ị ” vào xăm hình mà mày còn xăm hình tao với mày ?
Danh nhìn sang Ba Son. Khói nhà máy bốc lên đen nghịt. Nó đứng lên
vươn vai :
- Tao sang Thú Thiêm đá banh nghe mày ?
Nhưng Lựa không bỏ rơi ý nghĩ nó đang theo đuổi :
- Sao mày bảo “ ị ” vào xăm hình mà mày còn xăm hình tao với mày ?
Danh cúi lượm viên đá nhỏ liệng xuống sông :
- Bên Thú Thiêm có sân banh rộng lắm. Tụi nó hay kéo sang đá banh tối
ngày.
Lựa bẹo vào đùi Danh :
- Còn cái vụ xăm hình ? Hì hì, tao xăm hình Quý đen, chả đau đớn gì. Giá
mày xăm thêm hình Quý đen có phải như tao không ?
Danh thộp cổ áo Lựa, kéo nó đứng dậy :
- Đi kiếm cơm ăn rồi tối thuê chỗ ngủ. Cứ nói chuyện xăm mình mãi chán
thấy bà nội.
Hai đứa khoác vai nhau bước trở về chợ Cũ theo đại lộ Hàm Nghi. Đèn
đường đã lên. Danh cảm thấy bỡ ngỡ như hôm nó mới trốn nhà chú nó
bước chân xuống cuộc đời. Nó xiết chặt lấy Lựa :
- Mày có buồn không ?
- Buồn gì ?
- Buồn chứ còn buồn gì nữa ! Ngu như con “ kẹ ” ấy.
Danh lắc đầu. Lựa khoác cánh tay ngang lưng Danh :
- Chỉ sợ Quý đen thôi. Nó quất khóa đồng vô mặt đau ơi là đau...
- Rồi kiếm được tiền mày lại chơi bài cho mà xem.
- Tao đã bảo tao “ ị ” vào bài cào rồi mà.