Duyên Anh
Giấc Mơ Một Loài Cỏ
Chương 5
Hôm Lựa và Danh tháo lớp vải bó chặt lấy chỗ xăm trên cánh tay của
chúng nó, giám thị gọi hai đứa lên văn phòng giáo huấn một hồi. Lựa vâng
dạ rồi rít. Danh có vẻ buồn buồn. Giám thị cầm tay hai đứa, dọa nạt :
- Ông đánh đầu rồi đấy nghe ! Lần sau vô đây chúng mày khỏi ra được nữa.
Danh bấm Lựa. Thằng nhóc chỉ biết vâng dạ chứ không dám nói năng gì.
Nửa tiếng sau, chiếc xe bít bùng của trại Tế Bần hốt chúng nó tháng trước
lại xút chúng nó ra, ném trả chúng cho hè phố, cho cuộc đời.
Trong túi có trăm bạc, hai đứa đi xe buýt xuống ngã ba ông Tạ tìm thằng
Quyền. Quyền được tha từ năm hôm nay. Nhưng nó đã theo thằng bạn khác
về Mỹ Tho đánh giầy. Danh lại đưa Lựa lên Sài gòn. Buổi trưa hôm đó, hai
đứa ăn cơm cà ry gà ở chợ Cũ.
Thấy bạn lo lắng, Lựa kém vui. Nó chỉ liếc bạn chứ không nhìn thẳng vào
mặt bạn. Danh ăn cơm xong, lôi bạn vào rạp Hồng Bàn xem phim “ Giặc
nút áo ”. Cuốn phim toàn nhãi con đóng. Nhộn chịu không nổi ! Hai đứa
ôm bụng cười như nắc nẻ. Đến chỗ bọn nhóc cởi trần chuồng đánh nhau,
Danh đã hét lớn. Hai đứa ngồi liền hai xuất. Tới gần tối hai đứa mới ra.
Danh bớt lo lắng. Có lẽ phim “ Giặc nút áo ” làm cho nó vui lây. Nó hỏi
Lựa :
- Mày khoái tuồng này không ?
- Sô dzách !
- Mấy thằng ôn con ngộ quá hé ?
- Ừ.
- Giá tao với mày mà được đi học như tụi nó, tụi mình uýnh lộn còn “ kền ”
hơn, mày hé ?