- Mày “ kền ” chứ tao đâu “ kền ”.
- Thì mày là lính của tao.
- Ừ.
Hai đứa đi vừa bàn chuyện phim “ Giặc nút áo ”. Chẳng mấy chốc, chúng
nó đã ra bờ sông. Trời tắt nắng. Gió sông đưa lên mát rượi. Lựa chợt nhớ
một đoạn phim, nó chê :
- Tụi nhãi ngu quá hả, mày ?
Danh cười :
- Mày cũng biết chê đứa khác ngu à ?
Lựa vuốt mớ tóc xòa xuống mặt nó :
- Tụi nó ngu mà !
- Ngu ở chỗ nào ?
- Muốn có tiền ăn tụi nó phải đi bắt rắn, bắt cóc mất công ghê. Sao tụi nhãi
không đi đánh giầy hả ?
Danh bẹo tai bạn một cái :
- Đúng là mày ngu như con “ kẹ ”.
Lựa cãi :
- Ngu sao ?
- Tụi nó đâu có nghèo mà phải đi đánh giầy ?
Lựa há mồm gật gù :
- Ờ nhỉ ?
Hai đứa ngồi xuống. Mới xa vắng hè phố có một tháng mà Danh cảm thấy
xa lạ. Lát nữa, không hiểu bà hàng cơm, bà hàng cháo trắng, thằng đầu nậu
chỗ ngủ còn nhận ra nó không ? Và sáng mai đến “ trình diện ” Quý đen,
không hiểu Quý đen còn cho phép nó đánh giầy ở Kim Sơn không ? Danh
ngồi im. Nó lẩm bẩm khấn vái ba má nó phù hộ nó để Quý đen đừng đuổi
nó đi chỗ khác.
Tiếng còi tầy hụ khiến Danh giật mình. Nó bảo Lựa :
- Mày thấy tao đúng chưa ?
Lựa ngơ ngác :