Quý đen gật gù :
- Nó bảo sao ?
Danh rướn người lên, kiêu hãnh :
- Nó bảo Quý đen “ chì ” một cây.
Quý đen nốc một hơi bia dài :
- Rồi sao nữa ?
Biết Quý đen ưa nịnh, Danh tấn công :
- Rồi nó bảo nó không dám đụng vào đàn em Quý đen. Và em chả bị
cái giầy đinh nào. Hôm em ra, Quế bệu gửi lời chào anh.
Quý đen đưa lưỡi liếm môi :
- Nó đụng tới bọn mày, tao nện bỏ mẹ nó.
Cao hứng, nó hỏi Lựa :
- Còn mày, mày bị thằng cắc ké cho ăn cái giầy đinh nào không ?
Danh đáp giúp bạn :
- Thưa anh không ạ !
Quý đen trừng mắt :
- Để im tao hỏi nó, việc gì tới mày mà xía mõm vô.
Danh khoanh tay :
- Em sợ nó nói thiếu.
- Kệ mẹ nó, không khiến mày.
Danh đưa ngón tay lên miệng nhấm nhá móng. Quý đen lại hỏi Lựa :
- Thằng ôn kia, Quế bệu có “ tẩn ” mày không ?
Lựa liếc Danh. Thấy bạn nháy mắt. nó trả lời :
- Thưa anh không ạ ! Nó có chỉ bắt em xăm tay.
Danh giật mình đánh thót một cái. Nó vội kéo cánh tay áo, khoe Quý đen :
- Nó dụ tụi em xăm năm cái chấm.
Quý đen hất đầu :
- Năm chấm gì ?
- Năm chấm tròn, nó bảo là Tứ Hải Giai Huynh Đệ là đứa nào xăm
năm chấm này ra ngoài thành anh em, đừng uýnh lộn nhau.
Quý đen nhếch mép cười :
- Mẹ, cái thằng lộn xộn quá, hé !