- Mẹ kiếp, mày ngu như con “ kẹ ”…
Lựa nín thinh. Danh mắng tiếp :
- Việc gì mà xin thôi. Đừng đánh bài cào thì thiếu thuế nào được.
Lựa đớ người ra.
- Nhưng…nhưng…ở nhỉ !
- Ờ ờ cái con củ “ kẹ ”.
- Tao sợ tao đi học…
- Học gì, học chọc bát cơm á !
- Học để đọc “ pồ gam ” tuồng với truyện Tam Quốc ấy mà, mày quên
rồi à ?
Danh mím môi, giận dữ :
- Mẹ kiếp, may lắm mới không bị đòn, nó cho đánh giầy mà mày lại
xin nghỉ.
Nó nhổ bãi nước miếng :
- Mồm mày như…
Nó nghĩ mãi không ra thứ để so sánh, nói bừa :
-…như “ kít ” ấy !
Lựa cúi đầu :
- Ờ ờ, tao dại thật.
- Ông đã bảo đừng nói gì, mặc ông nói mà mày cứ thích nói. Ông chán
mày hết sức là chán…
Lựa chớp mắt :
- Mày lại chán tao à ?
- Ừ, ông chán ?
Lựa liếm môi :
- Hay tao vào sống với Quế bệu nhá ?
Danh tần ngần một giây rồi vỗ lưng bạn :
- Thôi, đi kiếm cái thùng với tao, đừng nghĩ bậy nghĩ bạ nữa.
Lựa hỏi :
- Tao vẫn được đi học chứ ?
- Rồi hãy nói chuyện đi học.
- Thế thì lâu lắm mới đọc được “ pồ gam ” cải lương mày ơi