Lựa giật cánh tay Danh :
- Này mày ơi…
- Gì ?
- Chắc đọc được “ pồ gam ” tuồng thì cũng đọc được tử vi ở nhật trình
hả, mày ?
- Đọc được là cái chắc.
Lựa sung sướng reo lên :
- Tao cũng sẽ tin tử vi…
Danh hỏi :
- Mày cầm tinh con gì ?
Lựa cụt hứng :
- Ờ ờ, chả biết con gì ! Sao mày là con khỉ ?
- Ba tao biểu.
Lựa rầu rầu :
- Tao ở viện mồ côi thì cầm tinh con gì. Có con “ kẹ ” không hả, mày ?
Danh cười rũ rượi :
- Mẹ kiếp, làm gì có ai cầm tinh con “ kẹ ” !
Lựa lại giật cánh tay Danh :
- Này, mày ơi !
- Gì ?
- Vậy tao đọc tử vi chỗ con khỉ của mày, khỏi cần nhớ thằng Năm bán
báo nghe chưa ?
- Ừ.
- Mỗi ngày tụi mình mua một tờ báo nghe chưa ?
- Ừ.
- Giờ đi kiếm thùng gỗ, hả ?
- Ừ.
- Mày tính đóng mấy chiếc hòm ?
- Đóng một chiếc đã, còn tí tiền còm để mua “ xia ra ”.
- Còn bàn chải ?
- Trưa nay tao ăn cắp của tụi nó.
Lựa ngẫm nghĩ một lát rồi bàn :