- Sao không mua bàn chải ?
- Mua bàn chải hết mẹ tiền.
- Mua bàn chải, rồi ăn cắp “ xia ra ” mày ạ ! Mỗi thằng có một cái bàn
chải ăn cắp của nó, nó phải kiếm tiền mua cái khác, thiếu tiền nộp thuế.
Quý đen đánh mất xác.
- Tao ăn cắp của tụi ở chợ Cũ cơ mà…
- Tụi chợ Cũ cũng có chúa đảng chuyên đánh đàn em bằng củi tạ, mày
chưa biết à ?
Lựa nói tiếp :
- Đừng ăn cắp bàn chải của tụi nó, mày nhá !
Danh cười xoà :
- Bây giờ ông mới thấy mày khôn. Giá lúc nãy mày câm miệng để ông
nịnh Quý đen có phải khôn hơn không. Từ nay ông bảo mày phải rán nghe
cho lọt vô tai nghe chưa. Lơ tơ mơ lần này ông bỏ rơi mày là mày hết có
đọc nổi “ pồ gam ” tuồng cải lương đi…
Câu nói doạ nạt của Danh tràn đầy tình yêu mến. Làm cho Lựa chẳng
những không giận bạn mà còn tươi cười.
- Với lại đọc truyện Tam Quốc nữa.
Nó nhằm nhắn :
- Mày bỏ rơi tao, mày hết được nghe truyện Tam Quốc Danh ơi !
Nó bĩu môi :
- Ông còn coi cả sổ tử vi ở báo nữa. Hề hề… cầm tinh con gì không
cầm lại cầm tinh con khỉ !
Danh bẹo tai Lựa :
- Ông khỏi cần nghe mày đọc Tam Quốc.
- Chắc không ?
- Chắc.
- Vậy sao mày biết thằng Trương Phi bắn nhanh hơn thằng Quan Công
?
Danh dìu bạn đi. Nó dục :
- Lẹ lên kẻo muộn rồi mày…