Lựa tiếc rẻ truyện Tam Quốc :
- Vừa đi vừa nói nhé ?
- Nói cái gì ?
- Nói chuyện thằng Trương Phi với thằng Quan Công.
- Ừ.
Hai đứa song song bước. Chúng nó đảo về chợ Bến Thành. Lựa bảo Danh :
- Tao với mày cá nhé !
- Cá cái gì ?
- Cá một chầu Long Thuận tuồng cao bồi.
- Tao bảo mày cá vụ gì cơ mà ?
- Vụ thằng Trương Phi.
- Cá sao ?
- Tao bảo thằng Trương Phi sẽ bị thằng Quan Công bắn lòi ruột.
Lựa chìa bàn tay, Danh chộp lấy ngay :
- Hễ thua mà không khao ông coi tuồng bao bồi thì nhừ đòn đa !
Lựa hích bạn :
- Mày dám đánh tao à ?
- Ông chỉ búng khẽ là mày nát xương rồi.
- Rỡn hoài, nếu mày thua tao thì sao ?
- Ông sẽ cho mày đi coi rạp “ Rếch ”gắn máy lạnh. Ui cha, lên cầu
thang máy sướng rên “ mé đìu hiu ”…
Lựa mới nghe ba tiếng “ mé đìu hiu ”. Chơi với Danh cả năm mà nay nó
mới nghe ba tiếng lạ lùng này. Nó tròn mắt :
- “ Mé đìu hiu ” là gì hả, mày ?
Danh đưa ngón tay chỏ chọc vào nách Lựa :
- Mày hỏi làm gì ?
- Để tao tập nói.
- “ Mé đìu hiu ” là sướng rên lên, sướng nhất đời, sướng số dzách.
- Ai dạy mày đấy ?
- Thằng Quyền.
- Thằng Quyền “ kền ” nhỉ ?