dám quên ăn, quên ngủ, quên tất cả để mơ ước chuyện đọc được “ pồ gam ”
tuồng cải lương và truyện Tam Quốc.
Chính Danh cũng đang thắc mắc truyện Tam Quốc đọc cho ba nó hồi còn
sống đã dặn nó rán học để coi nổi truyện Tam Quốc và đọc cho ba nó nghe.
Ba nó chỉ mới kể sơ rằng Trương Phi hét to lắm, rằng Quan Công râu quá
rốn mặt đỏ như giấy hồng điều, hai thằng này chơi với nhau như anh em
ruột…
Gần đây, nó và thằng Lựa còn cá nhau Trương Phi hạ Quan Công. Danh
chắc mẩm truyện Tam Quốc hay y hệt tuồng Tác giăng chúa tể rừng xanh.
Nó không mơ ước đọc truyện Tam Quốc. Ba nó chết rồi đọc ai nghe. Nó
ước mơ Lựa sẽ đi học, sẽ đọc được “ pồ gam ” tuồng cải lương và truyện
Tam Quốc. Rồi những đêm mùa mưa lạnh, hai đứa nằm dưới hiên tiệm
buôn Ba Tàu, thắp ngọn đèn cầy bàn truyện Tam Quốc thì thật sướng rên “
mé đìu hiu ” …
Lựa sẽ đọc tới đoạn thằng Trương Phi hét bự. Sung sướng quá ! Những
ngày đầu trở về với hè phố của Danh thì Lựa lang thang khu vực lân cận.
Nó đi tìm trường học, ngắm bọn học trò đùa rỡn cho đỡ thèm. Nó đi cả tuần
mà chẳng tìm được ngôi trường tiểu học nào. Trung tâm Sài gòn không có
những ngôi trường vừa tầm mắt nó nhìn. Lựa đã tới trường tiểu học Tôn
Thọ Tường. Nhưng ở đây, trường cao quá, lại xây bằng gạch. Có mỗi cái
cổng thì giờ ra chơi khoá chặt, Lựa không thể lẻn vào sân trường, đứng gần
bọn nhãi cười với chúng nó hay nhăt giùm hòn bi, cái vòng. Trường này
nhiều con gái. Lựa không thích nhìn con gái nên nó bỏ rơi trường Tôn Thọ
Trường. Nó cũng đã mon men sang trường Trương Minh Ký. Song cổng
trường gần chỗ đèn xanh đèn đỏ có cảnh sát đứng. Nó ngán cảnh sát, nó sợ
trại Tế Bần, bỏ rơi luôn. Lựa kể cho Danh nghe. Thằng bạn nó mắng gở :
- Ngu như con “ kẹ ” ấy, cỡ tụi mình phải học ở trường trong ngõ hẻm
bên Khánh Hội, nghe chưa ?