Đêm đêm nằm ngủ, Lựa chiêm bao ông Thừa Cung. Nó thấy ông Thừa
Cung đọc truyện Tam Quốc vanh vách. Nó còn thấy ông Thừa Cung gối
đầu lên chiếc hòm đánh giầy đọc “ pồ gam ” tuồng cải lương nữa.
Một tuần liền nó lân la ở ngôi trường lý tưởng của nó. Nó không được cô
giáo hỏi han nửa lời. Nó hơi buồn, tiếc rẻ mình không chăn heo. Học
trường này rẽ lắm, mỗi tháng đóng có mười lăm đồng. Nó tự chửi nó ngu.
Phải chi đừng nói năng gì, để Danh lo liệu có phải Quý đen cho nó đánh
giầy không.
Nhưng chuyện đã lỡ rồi, Lựa đành nín thinh, sợ hé răng Danh lại bảo nó “
ngu như con kẹ ”. Mấy tuần đầu, tối ngủ hai đứa còn kể mộng ước cho
nhau nghe. Danh vẫn hứa hẹn “ vài tuần ” nữa Lựa sẽ đi học. Và Lựa nhủ
thầm “ sáu tháng ” nữa nó sẽ đọc nổi “ pồ gam ” tuồng và truyện Tam
Quốc. Riết rồi, Danh đánh giầy hai buổi, trưa nó ngủ trên lầu hay dưới chân
cầu thang Bồng Lai, mặc Lựa ăn cơm một mình ở chợ Cũ.
Tối về. Lựa chưa kịp kể chuyện ông Thừa Cung thì Danh đã ngáy khò khò.
Sang dậy, mỗi đứa một nẻo. Thằng xách hòm lên Kim Sơn, thằng cuốc bộ
sang Khánh Hội. Lựa ì xác bên Khánh Hội. Trưa nó nhấm nhá mẩu bánh
mì không và uống ly nước mía. Nó thấy thằng Danh lầm lầm lì lì nên ngại
chẳng dám bàn chuyện đi học. Thật ra thằng Danh khổ sở hết sức. Khách
ăn uống ở khu vực Quý đen khá nhiều song càng ngày dân đánh giày nhập
hội càng đông. Một nhà hành có lúc trên mười thằng đánh giầy đụng độ.
Kiếm ăn khó, tiền thuê không giảm. Luật hè phố khác luật toà án, chỉ có
tăng chứ không hề giảm. Quý đen vẫn là hung thần dưới mắt bọn nhãi. Sợi
giây lưng da cá sấu khoá đồng của nó lúc nào cũng có thể quật lên thân thể
những thằng thiếu thuế, trốn thuế. Bị cảnh cáo một trận, tớn đến già.
Danh đã tận mắt chứng kiến Quý đen trừng phạt bạn đồng nghiệp của nó.
Nó dám nhịn ăn, nhịn uống, nhịn mặc, nhịn ngủ, làm úa héo ước mơ của
Lựa chứ không dám thiếu thuế Quý đen. Thiếu thuế Quý thì ăn đòn, đen
nhằm ngày vua đánh giầy cao hứng, sau trận đòn sẽ nằm tê liệt. Rồi không