III. Thời đại Trung Quốc là thời đại “Giá trị quan
Trung Quốc” dẫn dắt thế giới
Có quan điểm cho rằng quốc gia hạng nhất xuất khẩu văn hóa
và giá trị, quốc gia hạng hai xuất khẩu kỹ thuật và quy tắc, quốc
gia hạng ba xuất khẩu sản phẩm và sức lao động. Thời đại Trung
Quốc chẳng những là thời đại tổng sản lượng kinh tế Trung Quốc
nhất thế giới, chẳng những là thời đại năng lực sản xuất vật chất
của Trung Quốc nhất thế giới, mà còn là thời đại tinh thần Trung
Quốc, văn hóa Trung Quốc đi ra thế giới, trở thành giai điệu văn
hóa chính của thế giới.
“Tây hóa” biến thành “Đông hóa”
Khi nói tới chuyện các nước phương Tây đẩy mạnh chiến lược Tây
hóa, phân hóa Trung Quốc, ai nấy đều căm phẫn bừng bừng. Có
người nói: thời xưa bọn địa chủ tư bản sợ đảng Cộng sản đỏ hóa, sau
này chúng ta liệu có thể làm cho “Tây hóa” biến thành “ Đông hóa”,
làm cho “Mỹ hóa” trong toàn cầu hóa biến ra thành “Trung Quốc
hóa” có tính thế giới được chăng? Chả lẽ đấy không phải là một
mục tiêu phấn đấu của người Trung Quốc mấy thế hệ sau đây
ư
? Chẳng phải là một chỉ số tiến bộ của người Trung Quốc mấy
chục năm sau đó ư? Chẳng phải là tiêu chí văn hóa của Trung Quốc
với tư cách là một quốc gia lãnh tụ đấy sao?
Văn hóa Trung Quốc vốn dĩ là nền văn hóa có sức sống nhất
trên thế giới, nó không những là nền văn hóa duy nhất không bị
ngắt quãng trong các nền văn hóa cổ đại của thế giới, mà còn có
năng lực chinh phục kẻ chinh phục. Trong lịch sử dân tộc Trung Hoa
từng có các ghi chép “thất bại về quân sự”, nhưng không có ghi
chép “thất bại về văn hóa”. Cho dù về quân sự, dân tộc Trung Hoa