xâm lược Liên Xô mà còn ấn định kế hoạch xâm lược dài hạn
thống trị thế giới tấn công Anh và Mỹ.
Trung Quốc chưa hề đẻ ra loại kế hoạch chiến lược như “Di
chúc của Peter I” từng xuất hiện tại nước Nga; trong đó Đại đế
Peter
nói dân tộc Nga mãi mãi được ánh sáng của thần thánh soi
đường và được thần thánh phù hộ, có sứ mạng thống trị toàn bộ
châu Âu. Ở thời đại châu Âu là trung tâm thế giới thì chinh phục và
thống trị châu Âu cũng tức là chinh phục và thống trị thế giới. Tại
Trung Quốc cũng chưa hề xuất hiện ý tưởng chiến lược như kiểu
“Biến Thái Bình Dương thành ao nhà của nước Mỹ”.
Trung Quốc có “viễn hàng”, châu Âu có “viễn chinh”
Vào cuối đời nhà Minh, Trung Quốc là trung tâm kinh tế của
thế giới, tổng sản lượng kinh tế Trung Quốc chiếm 45% của thế
giới. Sản lượng sắt thời nhà Minh gấp 2,5 lần đời Bắc Tống,
đầu năm Vĩnh Lạc lên tới 9.700 tấn. Hồi ấy Nga là nước sản
xuất sắt nhiều nhất châu Âu cũng chỉ có 2.400 tấn. Lực lượng
quân sự, nhất là lực lượng hải quân thời nhà Minh cực kỳ hùng
mạnh. Sử gia nổi tiếng Needham cho rằng có lẽ hải quân triều nhà
Minh giỏi hơn bất kỳ nước châu Á nào, thậm chí vượt qua bất kỳ
nước châu Âu nào, tất cả các nước châu Âu liên kết lại cũng chẳng
thể địch nổi hải quân triều nhà Minh. Paul Kennedy viết: một
phần ba sản lượng sắt thép dùng vào việc sản xuất binh khí của
đế quốc Minh. Triều nhà Minh hùng mạnh mà không viễn chinh,
vì triều Minh không muốn bành trướng.
Trịnh Hòa, nhà hàng hải lớn triều Minh ngày 11 tháng 7 năm
1405 dẫn một hạm đội quy mô lớn bắt đầu một hành động dũng
cảm 7 lần ra biển Tây. Đến năm 1433, hạm đội Trịnh Hòa trong
thời gian gần 30 năm đã lần lượt tới Thái Bình Dương, Ấn Độ
Dương, xa nhất tới tận Hồng Hải và bờ biển phía Đông châu Phi,