III. “Binh pháp Trung Quốc” hòa bình trên hết
Tính cách một quốc gia, một dân tộc sẽ có thể hiện đột xuất và
trực tiếp trên lĩnh vực văn hóa quân sự của họ. Trung Quốc là một
nước lớn về văn hóa quân sự, “Binh pháp Trung Quốc” là của báu
về văn hóa quân sự Trung Quốc, là biểu hiện và kết tinh trên lĩnh
vực quân sự của văn hóa chính trị Trung Quốc. Xuất phát từ binh
pháp Trung Quốc để xem xét tính cách Trung Quốc là một góc độ
quan sát quan trọng.
“Chỉ Qua Vi Vũ”: “Binh pháp hòa bình”
“Binh pháp hòa bình” của Trung Quốc “Chỉ Qua Vi Vũ”
nghĩa
là coi mục đích và mục tiêu “dùng vũ lực” định chuẩn ở việc “ngưng
giáo”, cũng tức là coi mục tiêu cuối cùng của đấu tranh quân sự
định chuẩn ở “hòa bình” chứ không phải định chuẩn ở “chiến
thắng”. Như vậy nghĩa là nói, văn hóa quân sự Trung Quốc không
những là văn hóa đánh thắng chiến tranh, giành thắng lợi, mà
mặt quan trọng hơn, là văn hóa ngăn ngừa chiến tranh, giành lấy
hòa bình.
Cách đây 5.000 năm tổ tiên Hoa Hạ khi sáng tạo chữ “Vũ” (Võ)
trên mai rùa, xương thú vật, đã tuân theo tinh thần “ngưng giáo”
[Chỉ Qua], đem lại hàm nghĩa hòa bình cho chữ “Vũ”. Truyền
thống Hoa Hạ “Chỉ Qua Vi Vũ” quyết định mục đích “Thượng Võ”
[tôn sùng võ lực] của Trung Quốc là để “Ngưng giáo” [Chỉ Qua],
quyết định thực chất “Thượng Võ” của Trung Quốc là “Thượng
Hòa” [tôn sùng hòa bình].
Binh pháp Trung Quốc có một danh ngôn là “Tự cổ tri binh phi
hiếu chiến” [Dịch ý: Từ đời xưa, những người giỏi binh pháp thì
không hiếu chiến][(40)]
; lý tưởng của quân nhân Trung Quốc