quyết định tính phi tấn công, tính phi xâm lược, tính phi gây
chiến của văn hóa quân sự Trung Quốc, quyết định việc văn hóa
quân sự Trung Quốc trên tầng nấc chiến lược không phải là văn
hóa có tính tấn công mà là văn hóa phòng ngự, văn hóa có tính tự
vệ, văn hóa có tính phản kích.
Tuy được thế giới công nhận là binh pháp huyền diệu nhưng
binh pháp Trung Quốc chủ yếu không nói về tấn công mà nói
về phòng ngự; nhấn mạnh đánh phủ đầu sau chứ không phải là
đánh phủ đầu trước.
Đặc trưng căn bản của văn hóa quân sự Trung Quốc là phòng ngự
tích cực về chiến lược, điều đó không phủ định giá trị về mặt
nghệ thuật tấn công của binh pháp Trung Quốc. Chỉ có điều mục
đích căn bản của kiểu tấn công này vẫn là để phòng ngự chứ không
phải là để chiếm lĩnh; để giữ thành chứ không phải để bành trướng.
Hán Vũ Đế tài ba mưu lược, quân đội nhà Hán tiến sâu vào sa mạc
đi xa đánh Hung Nô cũng nhằm mục đích lấy tấn công làm phòng
thủ, lấy chinh phạt làm phòng ngự, vẫn thuộc về phòng ngự tích
cực.
Tính chất phòng ngự của văn hóa quân sự Trung Quốc được cả
thế giới công nhận. Học giả Mỹ nổi tiếng John King Fairbank nói:
“Các nhà quyết sách Trung Quốc xưa nay đều nhấn mạnh chiến
tranh mặt đất có tính phòng ngự, khác hẳn với lý thuyết tấn công
của chủ nghĩa bành trướng thương mại thể hiện trong hành động của
các đế quốc châu Âu”. Thomas Cleary
nói: “Trung Quốc hạn
chế việc sử dụng vũ lực vào mục đích phòng ngự là xuất phát từ ảnh
hưởng của tư tưởng đạo đức Đạo gia và Nho giáo. Chiến tranh chỉ là
thủ đoạn bất đắc dĩ, hơn nữa phải có lý do chính đáng, đó thông
thường là chiến tranh phòng ngự nhưng không loại trừ chiến tranh
có tính trừng phạt nhằm ngăn chặn hành vi kẻ mạnh bắt nạt kẻ
yếu”. Nhà truyền giáo phương Tây Matteo Ricci sống ở Trung