vương triều thống trị Trung Quốc đã thực hiện định kỳ cống nạp
Trung Quốc. Loại “hệ thống phong cống” có nội dung chủ yếu và
đặc trưng nổi bật là thông thương và giao lưu văn hóa thì khác xa
mối quan hệ phụ thuộc về chính trị, trên thực tế là có nghĩa vụ
hiệp định, lại càng khác với mối quan hệ giữa hệ thống thực dân với
các thuộc địa của phương Tây. Trung Quốc xưa nay không phải là
quốc gia theo chủ nghĩa thực dân; cho tới nay trên thế giới không
có bất kỳ quốc gia hoặc vùng nào từng là thuộc địa của đế quốc
Trung Hoa.
Vào thời Hán - Đường, mối quan hệ giữa Trung Quốc với các
nước xung quanh được phương Tây gọi là “quan hệ triều cống”. Về
bản chất, mối quan hệ triều cống này là loại quan hệ giao lưu “có
đi có lại mới toại lòng nhau”, nó giống như sự đi lại thăm hỏi giữa
những người thân thích, không phải là quan hệ chinh phục, quan hệ
thống trị, quan hệ khống chế, cũng không phải là quan hệ lãnh
đạo. Nền văn minh Hoa Hạ “gieo rắc khắp bốn biển”, các nước
xung quanh “tám phương đến triều kiến”, thể hiện sức thu hút của
quốc gia trung tâm, thể hiện lực hướng tâm của nền văn minh
Trung Hoa mà các quốc gia xung quanh ngưỡng mộ. Trong mối
quan hệ triều cống ấy, các tiểu quốc xung quanh chẳng những
nhận được lợi ích vật chất thực tế mà hơn nữa, do được sự sách
phong của đế quốc trung ương có nền văn minh phát triển cao, họ
còn có thể nhận được địa vị “chính thống”, tăng cường được tính hợp
pháp nắm chính quyền, là một loại lợi ích chính trị.
Người nước ngoài nhìn nhận “hệ thống phong cống” Đông Á
như thế nào? Matteo Ricci viết trong “Trung Quốc Tạp ký” như
sau: “Phía Đông có 3 nước, phía Tây có hơn 53 nước, phía Nam có
hơn 55 nước, phía Bắc có 3 nước, tất cả đều triều cống Trung
Quốc. Thật ra các nước cống nạp khi đến Trung Quốc giao nộp
cống phẩm, số tiền họ lấy từ Trung Quốc còn nhiều hơn rất