Các vị anh quân minh chủ Trung Quốc bao triều đại trước dù là
người dựng cơ nghiệp hay người giữ cơ nghiệp, đều làm nên sự
nghiệp trong cương thổ quốc gia mình, trừ ngoại lệ là khi dân tộc
Trung nguyên bị các dân tộc thiểu số bên ngoài như dân tộc Mông
Cổ diệt vong. Cho nên các đại đế Trung Quốc khác với các đại đế
Pháp “dùng gươm vẽ bản đồ châu Âu” như Louis XIV, Napoleon.
Khi châu Âu tiến sang thời đại hàng hải lớn, bắt đầu bành trướng
thì ở Trung Quốc có tình hình ngược lại. Khi Minh Thái tổ dựng
nước đã quyết định cố thủ nội địa Trung Quốc mà không phát
triển ra ngoài; ông từng truyền lại rành mạch cho con cháu: quân
đội triều Minh mãi mãi không chinh phục 15 nước, gồm Triều
Tiên, Nhật Bản, An Nam...
Năm 1421 có hơn 1.200 sứ thần, thương nhân các nước đến
Nam Kinh trong một đợt. Sau khi đến Trung Quốc, họ được hoàng
đế và các đại thần Trung Quốc thịnh tình khoản đãi, khi về nước
họ lại có sứ thần Trung Quốc hộ tống. Các quốc vương, hoàng
hậu và đại thần nước ngoài đều coi việc họ được đến thủ đô Trung
Quốc là một dịp may lớn.
Đế quốc Trung Hoa giỏi đối đãi với các nước nhỏ, nước yếu.
Hoàng đế Trung Quốc đối xử với vua các tiểu quốc như anh cả
đối xử với em nhỏ. Mạnh mà không đánh kẻ yếu, lớn mà không
đánh kẻ nhỏ bé; lấy đức trị thiên hạ, lấy nhân đãi bốn phương, đó
là tính cách và phẩm cách, trình độ và tiết tháo của Trung Quốc.