GIẤC MƠ TRUNG QUỐC - Trang 188

đao thành ngọc ngà tơ lụa”

(47)

. Thí dụ “Chính sách hòa thân”

trong lịch sử Trung Quốc tức là biến địch thủ thành thân thích,
biến kẻ địch thành người thân. Trung Quốc dùng phương pháp
hòa bình để hóa giải mâu thuẫn địch ta chứ không đề cao vũ lực,
lấy chiến tranh đối phó chiến tranh, không mê tín vào việc
dùng chiến tranh và vũ lực để giải quyết vấn đề. Lấy ngọc
ngà tơ lụa hóa giải gươm đao thì mới có hòa bình. Nhưng lấy
chiến tranh đối phó chiến tranh thì thắng lợi tạm thời ấy sẽ
gieo hạt giống mãi mãi thù hận, thường là có thắng lợi nhưng
không có hòa bình. Khi cái giá phải trả cho thắng lợi và di chứng
về sau vượt quá thu hoạch của thắng lợi thì đó là một loại
thắng lợi có tính tai nạn. Kiểu vô địch thiên hạ như vậy trên thực
tế là gây ra sự đối địch càng lớn càng lâu dài. Trình độ cao
nhất của văn hóa quân sự Trung Quốc không phải là “chiến
thắng” - “đã đánh thì phải thắng” mà là “Không đánh mà
thắng”. “Quan điểm thắng lợi” của Trung Quốc là “Thắng mà
không gây oán thù”, “Thắng mà không gây đối địch”. Kiểu
thắng lợi ấy sẽ không đem lại cừu hận và kẻ địch mới cho kẻ
thắng.

Nói cho đến cùng, “Thiên hạ vô địch” của Trung Quốc là “Người

nhân ái thì không có kẻ địch”

(48)

.

“Vô địch thiên hạ” của Mỹ: vô địch của kẻ xưng bá

Nếu nói “Vô địch thiên hạ” mà Trung Quốc theo đuổi là một lý

tưởng, tức không gây thù địch trong thiên hạ, không dùng vũ lực để
bắt các nước khác thần phục, thế thì “Vô địch thiên hạ” mà nước
Mỹ theo đuổi là một sức mạnh, là dùng quả đấm để ra oai, xây dựng
và dựa vào một sức mạnh vượt bậc ”Đánh khắp thiên hạ không có
đối thủ”.