quốc Anh được 200 năm, tại sao chúng ta chỉ duy trì được chưa
đến 50 năm mà đã bắt đầu đi xuống dốc?” Thử hỏi, một quốc
gia coi mấy chục nước trên thế giới là đối thủ và kẻ địch của mình
thì sao lại không đi tới suy tàn?
Tháng 3 năm 2007, trong “Cơ hội lần thứ hai: Ba nhiệm kỳ Tổng
thống và nguy cơ của siêu cường Mỹ”, Brzezinski đã tổng kết bài
học gây thù địch của 3 vị Tổng thống Mỹ trong 15 năm qua - Bush
cha, Clinton, Bush con. Ông cho rằng sau chiến tranh lạnh, trên
thực tế Tổng thống Mỹ đã trở thành vua của thế giới, nước Mỹ
năm 1991 ở vào thế an toàn hơn năm 1945, khi ấy Mỹ không có
đối thủ và kẻ địch trên thế giới, nước Mỹ đứng trước cơ hội nghìn
năm khó gặp. Nhưng 15 năm sau, khi trở thành siêu cường duy nhất
toàn cầu thì nước Mỹ lại phát hiện thấy mình đang ở trong một
thế giới đầy rẫy thái độ thù địch về chính trị, trở thành một quốc
gia dân chủ cô độc đáng sợ. Sự thù địch của thế giới Hồi giáo đối
với Mỹ không ngừng tăng lên, Trung Đông bị làm rối tung lên, Iran
ngày càng lớn mạnh ở vùng Vịnh Ba Tư, Nga đùng đùng giận dữ,
Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng Khối Cộng đồng Đông Á,
Nhật ngày càng cô lập ở châu Á, làn sóng dân chủ hóa và làn sóng
chống Mỹ ở châu Mỹ La tinh đồng thời dâng cao, các cơ chế
không phổ biến hạt nhân đứng trước nguy cơ sụp đổ, uy tín và hình
ả
nh đạo đức của Mỹ trên toàn thế giới bị tổn hại nặng nề, ba Tổng
thống Mỹ kéo nước Mỹ tới tình cảnh khó khăn rất nguy hiểm. Tổng
thống Bush con dùng biện pháp đối phó với chủ nghĩa khủng bố
là luôn kêu to “Sói đến rồi”, cố ý gây ra không khí căng thẳng
trong cả nước, khuếch đại các hoạt động khủng bố quốc tế rời rạc
lên tới độ cao khiến ông ta có thể tự mệnh danh mình là “Tổng
thống thời chiến”, biến nước Mỹ thành một quốc gia cô lập tự
mình đóng kín, mọi người tự cảm thấy nguy hiểm. Trong 15 năm sau
chiến tranh lạnh ấy, “Ba Tổng thống Mỹ lãnh đạo siêu cường duy
nhất trên thế giới đều có biểu hiện rất tồi tệ”, Bush con lại càng