ngày một gay gắt, các nhà tư bản độc quyền Mỹ bèn chĩa mũi nhọn
xâm lược ra ngoài biển. Nhưng vào lúc ấy lãnh thổ thế giới đã bị
các đế quốc già lão xâu xé xong xuôi, còn lại ba nước nửa độc lập là
Trung Quốc, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ. Ba nước này ngày ấy thuộc diện
ba bệnh nhân ốm yếu của thế giới, là đối tượng để các cường
quốc đấu đá kịch liệt.
Nước Mỹ yêu cầu phân chia lại thế giới. Vào thời đó nước Mỹ
xuất hiện một lớp người theo chủ nghĩa bành trướng như Mahan,
Theodore Roosevelt, Henry Cabot Lodge, và hình thành một thế lực
chính trị xã hội. Tuy số người này không nhiều song họ có địa vị
cao, năng lực hoạt động mạnh. Theodore Roosevelt mới đầu là Trợ
lý Bộ trưởng Bộ Hải quân, sau làm phó Tổng thống rồi Tổng thống
Mỹ. Henry Cabot Lodge từng nhiều năm làm Thượng nghị sĩ, Chủ
tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Họ cổ xuý cho cái gọi là
“Thuyết đế quốc Thái Bình Dương”, tập trung phản ánh dục vọng
mạnh mẽ của tập đoàn tài chính phố Wall muốn bành trướng ra
ngoài. Những người này đã có ảnh hưởng lớn đối với việc ấn định
và thực thi chính sách ngoại giao Mỹ. Họ tự cho mình là kẻ thành tâm
tin phục thuyết sức mạnh biển và “Thuyết đế quốc Thái Bình
Dương” do Mahan tuyên truyền; họ là những người làm ra “chính
sách lớn”. Bọn họ cực lực chủ trương tăng cường hải quân, cướp đoạt
các căn cứ địa, xưng bá trên biển. Cái gọi là “chính sách lớn” chủ yếu
là nói chiếm Cuba, các căn cứ trên biển Ca-ri-bê, đào kênh Panama,
chiếm các đảo Hawaii, Phillippines giữa biển Thái Bình Dương, xây
dựng đế quốc Thái Bình Dương. Cuối thế kỷ XIX, để quán triệt
chính sách này, Mỹ đã tiến hành một loạt hoạt động xâm lược. Việc
phát động cuộc chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha, việc đẩy mạnh chính
sách mở cửa các nước là những thách thức của quốc gia mới trỗi dậy
là Mỹ với các đế quốc thực dân châu Âu già lão, nhằm giành lấy
và mở rộng ảnh hưởng quốc tế của nước Mỹ.