ấy sẽ thấy là nước Pháp có hay không có nhà chính trị. Nếu có, thì
Pháp sẽ không cho chúng ta thời gian mà sẽ vồ lấy chúng ta”.
Đáng tiếc là bất kể tại nước Pháp hay nước Anh, thứ mà hai
nước này thiếu nhất lại chính là các nhà chính trị có đầu óc chiến
lược tỉnh táo. Nhưng tư tưởng của các nhà chính trị tỉnh táo lại chưa
thể trở thành lực lượng chính và chủ đạo ý thức quyết sách, kết quả
làm cho “trào lưu tư tưởng xoa dịu” và “chính sách xoa dịu” dần
dần trở thành quốc sách cơ bản trong các quốc gia phương Tây
hồi thập niên 30 thế kỷ XX. Hồi ấy các nhà chính trị châu Âu do
chưa nhận thức đầy đủ về bản chất của chủ nghĩa phát xít nên đã
rơi vào ảo tưởng chiến lược “xoa dịu có thể tránh được tai họa”, kết
quả suýt nữa họ bị mất mạng.
Trong cộng đồng quốc tế hiện nay, hòa bình, phát triển, hợp
tác là dòng chính của thời đại, nhưng vẫn tồn tại nguy hiểm của chủ
nghĩa bá quyền, vì thế không được có ảo tưởng với chủ nghĩa bá
quyền.
Ả
o mộng của Tôn Trung Sơn
Nhằm thực hiện lý tưởng cách mạng kiến quốc, Tôn Trung Sơn
từng ôm ấp ba giấc mộng lớn đối với Nhật, Mỹ, Nga:
“Giấc mơ Nhật Bản” - giữ gìn tình hữu nghị anh em, dìu dắt
nhau, tạo dựng sự phồn vinh chung của Trung Quốc và Nhật.
“Giấc mơ Mỹ” - mong đợi tình hữu nghị thầy trò giữa Mỹ với
Trung Quốc sẽ giúp gây dựng Trung Quốc thành một nước cộng
hòa phương Đông kiểu Mỹ.
“Giấc mơ Nga” - coi Nga là thầy, chống lại thế lực chủ nghĩa
tư bản phương Tây, thực hiện nguyện vọng tốt đẹp Trung Quốc
hoàn toàn độc lập.