công trái Mỹ. Sự xâm nhập mạnh mẽ của tư bản Nhật làm cho
không ít người Mỹ lo ngại nước Mỹ sẽ rơi vào cảnh ngộ trở thành
thuộc địa kinh tế của Nhật Bản.
3. Về quân sự, Lầu Năm Góc lo ngại Nhật sẽ đe dọa an ninh của
Mỹ. Ngày càng có nhiều người Mỹ cho rằng sự đe doạ quân sự
của Liên Xô đối với Mỹ sẽ không còn là thách thức nghiêm trọng
nhất nữa mà Nhật sẽ đe dọa an ninh của Mỹ hơn cả Liên Xô.
Nước Nhật về thực lực kinh tế sẽ vượt Mỹ, nếu về quân sự lại
lớn mạnh hơn thì sẽ vô cùng nguy hiểm đối với Mỹ. Nhân vật
quan trọng phụ trách soạn thảo chính sách an ninh Mỹ là Brent
Scowcroft từng viết bài trình bày ý: “Từ nay trở đi không nên yêu
cầu Nhật Bản tăng tỷ lệ của ngân sách quốc phòng”. Thứ trưởng
Bộ Ngoại giao Mỹ Lawrence Eagleburger viết bài chỉ rõ, việc
tăng cường lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tổn hại lợi ích của Mỹ.
Kissinger rung chuông báo động mọi người: “Nhật Bản có thể trở
thành nước lớn về quân sự”.
4. Nhật Bản tăng mạnh niềm tin đòi chia sẻ quyền lực với Mỹ. Vào
lúc cảm giác nguy cơ của Mỹ đối với Nhật không ngừng tăng lên
thì phía Nhật cũng tăng tốc bước đi tiến tới trở thành nước lớn
chính trị, ra sức đòi giành được quyền phát ngôn nhiều hơn
trong việc tái phân phối quyền lực ở phương Tây. Trước tiên là
ra sức thay đổi nền “ngoại giao theo đuôi” nghiêng một bên về
phía Mỹ, thi hành ngoại giao tự chủ, công khai đề xuất đòi đóng
vai trò “một trong các quốc gia chủ yếu giữ gìn trật tự quốc
tế”. Tháng 9 năm 1989, Thủ tướng Nhật Kaifu Toshiki khi đến
thăm Mỹ đã công khai tuyên bố “Nhật Bản không còn là anh học
trò nhỏ ngoan ngoãn vâng lời ông thầy Mỹ nữa mà là hợp tác
bình đẳng, có lúc là đối tác cạnh tranh”. Ông còn đề nghị Mỹ
giảm bớt các nghĩa vụ gánh vác trên toàn cầu, để Nhật Bản có
“đóng góp quốc tế” tương xứng với nước mình. Do sức mạnh
kinh tế sa sút, Mỹ không thể không yêu cầu Nhật chia sẻ nghĩa
vụ với mình. Nhật cũng tăng nhanh viện trợ ra nước ngoài, trở