lạnh, cũng tức là hai bên tiến hành cạnh tranh và thi đấu không chỉ
trong trạng thái hòa dịu mà trong cả trạng thái ôn hòa.
“Chiến tranh ấm” không tàn khốc như “chiến tranh nóng”,
cũng không đáng sợ như “chiến tranh lạnh”, mà là cuộc quyết đấu
và thi đấu trong tình hình hợp tác. Đặc điểm nổi bật của chiến
tranh ấm là ngăn chặn trong tiếp xúc, cạnh tranh trong hợp tác,
hòa nhập trong toàn cầu hóa, khống chế trong dẫn đường và quản
lý. Đây là một kiểu mô hình cạnh tranh văn minh hơn chiến tranh
lạnh và lại không hoàn toàn thoát khỏi bóng đen của chiến tranh
lạnh. Cho nên “chiến tranh ấm” trên thực tế tức là “chiến tranh
nửa lạnh”. Từ chiến tranh lạnh tới chiến tranh ấm cũng tức là từ
chiến tranh lạnh tới chiến tranh nửa lạnh. Cạnh tranh giữa các
nước lớn, cạnh tranh chiến lược giữa quốc gia quán quân với quốc
gia quán quân tiềm tại, từ mô hình cạnh tranh “đại chiến” thế giới
tới mô hình cạnh tranh “chiến tranh lạnh” toàn cầu, rồi đến mô
hình cạnh tranh “chiến tranh nửa lạnh”, là một quá trình lịch sử
chấm dứt bá quyền thế giới, là hình thức quá độ ắt phải trải qua
của cuộc cạnh tranh chiến lược lâu dài giữa nước Mỹ, quốc gia bá
quyền cuối cùng trên trái đất, với Trung Quốc, quốc gia phi bá
quyền đầu tiên trên trái đất.
Mỹ thường dùng chiến lược chiến thuật “Nếu không thắng
được người ta thì ôm lấy người ta”. Từ chính phủ Nixon trở đi, trên
vấn đề ứng phó Trung Quốc như thế nào, Washington luôn luôn
áp dụng sách lược hai tay: một mặt ra sức ngăn chặn Trung Quốc,
khiến Trung Quốc trở thành kẻ tham gia có trách nhiệm vào các
công việc quốc tế; mặt khác, vận dụng sách lược chia để trị, tiếp
tục ủng hộ Nhật, Ấn Độ, Australia và các nước lớn khác trong vùng
để ngăn cản và kiềm chế Trung Quốc”. Liên minh Trung Quốc -
Mỹ”, “Tập đoàn hai quốc gia”, “Trung Mỹ quốc