Các “Thuyết dẫn đường”, “Thuyết quản lý”, “Thuyết ôm ấp”
mà Mỹ đối phó với Trung Quốc, đem so sánh với “Thuyết vây
hãm”, “Thuyết ngăn chặn” năm xưa Mỹ đối phó với Liên Xô thì
trên chữ nghĩa xem ra có vẻ văn minh hơn nhiều nhưng vẫn có bóng
dáng của “tư duy chiến tranh lạnh” bên trong. Coi Trung Quốc trỗi
dậy là đối tượng dẫn đường, đối tượng quản lý của Mỹ thì quan hệ
Trung Quốc - Mỹ sẽ cố định một kiểu quan hệ “dẫn đường và bị dẫn
đường”, “quản lý và bị quản lý”. Loại quan hệ này tuy được thực hiện
trong sự tiếp xúc, hữu hảo, hợp tác nhưng vẫn là một kiểu ngăn chặn
mà miệng vẫn mỉm cười, là sự ngăn chặn tiến hành trong bắt tay và
ôm hôn nhau.
Quyền được phát triển cũng như quyền sinh tồn, là chủ quyền
của một quốc gia. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là chủ quyền quốc
gia của Trung Quốc, là sự trỗi dậy độc lập tự chủ, không cần sự “dẫn
đường” và “quản lý” của Mỹ. Nếu sự phát triển của Trung Quốc
phải do Mỹ dẫn đường, Mỹ quản lý, thế thì căn bản không thực hiện
được sự trỗi dậy. Một quốc gia không tự chủ được cả đến sự phát
triển của chính mình, một quốc gia dưới sự dẫn đường và quản lý của
Mỹ thì sao có thể trở thành một nước lớn đang trỗi dậy? Bởi vậy, trên
thực tế “Thuyết dẫn đường”, “Thuyết quản lý” trên thực tế là
phiên bản của chiến lược “ngăn chặn” dán nhãn văn minh.
Từ “chiến tranh lạnh” đến “chiến tranh nửa lạnh”: “chiến lược
chiến tranh ấm” của Mỹ
Cái gọi là “chiến tranh ấm” nghĩa là hai phía Mỹ và Trung
Quốc trong cuộc cạnh tranh chiến lược này, phía Mỹ dùng tư duy
chiến tranh lạnh, Trung Quốc là một phía khác lại không dùng tư
duy chiến tranh lạnh, nghĩa là tư duy chiến tranh lạnh của Mỹ đối
mặt với tư duy phi chiến tranh lạnh của Trung Quốc, điều đó dẫn
đến Mỹ cũng khó có thể hoàn toàn sử dụng tư duy chiến tranh
lạnh. Kết quả sẽ xuất hiện trạng thái cạnh tranh nửa chiến tranh