“Dẫn đường” cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, “quản lý” sự trỗi
dậy của Trung Quốc
Trong đại chiến lược của Mỹ đối phó Trung Quốc, Mỹ muốn
“dẫn đường” cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, muốn “quản lý” sự
trỗi dậy của Trung Quốc, muốn “ôm lấy” sự trỗi dậy đó - các chủ
trương này của Mỹ đáng để chúng ta quan tâm. Ba chủ thuyết:
“Thuyết dẫn đường”, “Thuyết quản lý”, “Thuyết ôm ấp” là một
biểu hiện quan trọng trong tư duy đại chiến lược của Mỹ đối với
Trung Quốc.
Về “Thuyết dẫn đường”, các think tank Mỹ cho rằng Trung
Quốc trỗi dậy đang phát ra cho thế giới một làn sóng như sóng
thần, nước Mỹ cần “đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc”, “xây
dựng chiến lược đối với Trung Quốc”, chiến lược đó là phải “dẫn
đường sự trỗi dậy của Trung Quốc”, cho dù con thuyền lớn Trung
Quốc ấy lướt nhanh như thế nào, chỉ cần do Mỹ dẫn đường thì sẽ
không có đe dọa gì. Muốn thế thì cần tiếp tục kiên trì chiến lược
tiếp xúc do Nixon đầu tiên đưa ra. Cựu Cố vấn Lầu Năm Góc
Thomas Barnett ngày 6 tháng 8 năm 2007 viết bài đề xuất: “Nếu
khôn ngoan thì Mỹ nên theo cách nước Anh đối xử với chúng ta cách
đây một thế kỷ, dùng cách lung lạc mua chuộc để đối phó sự trỗi
dậy của Trung Quốc. Chúng ta chớ nên ngăn chặn Trung Quốc,
ngược lại, nên dẫn dắt sự trỗi dậy của họ nhằm phù hợp với mục
tiêu chiến lược của chúng ta”.
Về “Thuyết quản lý”. Henry Kissinger nói: “Thể chế quốc tế
vốn có hiện đang trải qua sự biến đổi về căn bản, trọng tâm của
thế giới đang từ Đại Tây Dương chuyển dịch sang Thái Bình Dương.
Các quốc gia quan trọng trên thế giới thì ở châu Á, hoặc sau này sẽ
chủ yếu là các quốc gia châu Á, chúng ta tất phải quản lý sự trỗi
dậy của họ, họ cũng có thể chống lại sự quản lý của chúng ta”. James