4. Trung Quốc thực hành “trỗi dậy cùng có lợi”, trói chặt sự trỗi dậy
của mình với sự phồn vinh của nước Mỹ, hai nước hoặc là cùng
phồn vinh, hoặc là cùng tổn thương, khiến Mỹ khó mà hại người
lợi mình, làm hại Trung Quốc thì sẽ bất lợi cho Mỹ. Sở dĩ có thể
hình thành cục diện kiểu trỗi dậy cùng có lợi, trỗi dậy ràng buộc
nhau, trỗi dậy đan xen nhau như thế là do kinh tế toàn cầu
hóa tạo điều kiện. Cạnh tranh và hợp tác với đối thủ chiến lược
kiểu mới như Trung Quốc sẽ có thể làm cho Mỹ giành được lợi
ích chiến lược lớn nhất. Trên ý nghĩa nhất định, trên mức độ
tương đối, sự trỗi dậy của Trung Quốc ngược lại trở thành phúc
lợi của Mỹ, trở thành cơ may để Mỹ duy trì được sự phồn vinh,
khiến cho Mỹ cũng có thể gặt hái được thu nhập ngoài mong đợi
do Trung Quốc trỗi dậy mang lại. Bởi vậy, so với sự trỗi dậy của
các nước lớn khác thì sự trỗi dậy của Trung Quốc có lợi nhất cho
Mỹ. Qua thực hiện trỗi dậy cùng có lợi, Trung Quốc kết nối hai
nước thành một khối chung lợi ích chứ không phải là đối kháng
lợi ích, nhất là qua việc dùng lợi ích kinh tế hóa giải mâu thuẫn
chính trị, dùng giới thương mại chế ước giới chính trị, thường
thường có thể thu được những hiệu quả bất ngờ. Thí dụ Hội
Thương mại Mỹ, Ủy ban Thương mại toàn quốc Mỹ đều tích cực
đẩy mạnh quan hệ Trung Quốc - Mỹ. Trong 5 - 6 năm sau năm
1986, trong các cuộc biện luận hàng năm về chế độ tối huệ
quốc đối với Trung Quốc, trong cuộc biện luận về chế độ đãi
ngộ thương mại bình thường có tính vĩnh viễn đối với Trung
Quốc các năm 1999 - 2000, hai cơ quan này đều phát huy tác
dụng hết sức quan trọng. Quan hệ kinh tế thương mại đã trở
thành cơ sở quan trọng phát triển quan hệ Trung Quốc - Mỹ, trở
thành nhân tố ổn định quan hệ hai nước, là lĩnh vực có biến số
nhỏ nhất, triển vọng phát triển sáng sủa nhất trong quan hệ
Trung Quốc - Mỹ. Tháng 6 năm 1991, trên vấn đề cho Trung
Quốc hưởng chế độ tối huệ quốc, một số công ty Mỹ tới tấp
đi du thuyết, mấy chục nghìn người Mỹ viết thư gửi Quốc hội