1. Nói cho đến cùng, Mỹ chưa một mình phát động chiến tranh
xâm lược Trung Quốc;
2. Rốt cuộc Mỹ chưa trực tiếp xâm lược lãnh thổ Trung Quốc;
3. Trong tình hình các cường quốc muốn xâu xé chia cắt Trung
Quốc, chính phủ Mỹ trước sau đều phản đối bất cứ cường
quốc nào độc chiếm lãnh thổ Trung Quốc, chủ trương Trung
Quốc tồn tại như một quốc gia, phản đối chia cắt Trung
Quốc. Bất kể Mỹ xuất phát từ động cơ tự tư thế nào, do
nguyên nhân phức tạp đến đâu, nhưng về khách quan, như thế
bao giờ cũng có lợi cho việc Trung Quốc tránh được nguy cơ
mất nước diệt chủng;
4. Mỹ trả lại cho Trung Quốc gần một nửa số tiền họ được bồi
thường trong “Khoản bồi thường Canh Tý”
đem dùng vào việc
đào tạo du học sinh Trung Quốc; tuy việc này chứa đựng âm mưu
chiến lược đầu tư văn hóa lâu dài nhưng rốt cuộc cũng là một
việc tốt, xét về lợi ích chiến lược lâu dài cũng là một việc lợi
nhiều hại ít đối với sự nghiệp đào tạo nhân tài cho Trung Quốc
và với lợi ích chiến lược của Trung Quốc;
5. Mỹ đã thực hiện sự nghiệp giáo dục ở Trung Quốc với quy mô lớn
nhất so với các nước khác. Trong bài “Hữu nghị hay là xâm
lược?” công bố năm 1949 trước ngày cách mạng Trung Quốc
thắng lợi, Mao Trạch Đông có viết: “So với các nước đế quốc
khác, trong một thời gian rất dài, đế quốc Mỹ chú trọng
nhiều hơn tới mặt xâm lược về tinh thần, từ sự nghiệp tôn giáo
mở rộng sang sự nghiệp ‘từ thiện’ và sự nghiệp văn hóa. Theo
thống kê, tổng đầu tư tại Trung Quốc của giáo hội Mỹ và các cơ
quan “từ thiện” Mỹ lên tới 41,9 triệu USD; trong tài sản của giáo
hội, chi phí y dược chiếm 14,7%, chi phí giáo dục chiếm 38,2%,
chi phí hoạt động tôn giáo chiếm 47,1%. Nhiều trường học nổi
tiếng ở nước ta như Yên Kinh, Hiệp Hòa, Hội Văn, Thánh John,
Kim Linh, Đông Ngô, Chi Giang, Tương Nhã, Hoa Tây, Lĩnh Nam,