lớp, thì sau khi hình thành hệ thống quốc tế, sự cạnh tranh giữa
các quốc gia chính là động lực phát triển thế giới, là động lực nước
lớn trỗi dậy. Giáo sư Joseph Nye ở Học viện chính trị Kennedy thuộc
Đại học Harvard từng nói: “Một số sử gia cho rằng giữa các quốc
gia châu Âu có sự cạnh tranh, đúng là điều này đã làm cho các
quốc gia đó luôn luôn tự phát triển. Tại châu Á, Trung Quốc có địa
vị chủ đạo, không nước nào có thể cạnh tranh với Trung Quốc, vả lại
trên vấn đề đối phó với sự xâm lược của các quốc gia phương
Bắc, Trung Quốc chỉ giải quyết nội bộ, vì thế họ không có động
lực bành trướng lãnh thổ”. “Không nghi ngờ gì nữa, cách đây 1.500
năm Trung Quốc là nước siêu lớn ở Đông Á. Hồi đó người châu Âu
bắt đầu thám hiểm hàng hải, còn người Trung Quốc thì giảm hoạt
động này. Bởi vậy bạn sẽ thấy đa số các nước lớn bành trướng sức
mạnh tới mấy châu lục đều bắt nguồn từ châu Âu”.
Theo quan điểm của Nye, sở dĩ thế giới phương Tây phát triển
nhanh đó là do giữa các quốc gia phương Tây có sự cạnh tranh kịch
liệt. Sự cạnh tranh gay gắt ấy giữa các quốc gia đem lại động lực và
sức sống cho thế giới phương Tây. Nhưng trong thời kỳ cận đại sở
dĩ phương Đông phát triển chậm, thậm chí trì trệ không tiến lên, đó
là do chưa hình thành sự cạnh tranh giữa các quốc gia.
Trên thế giới ngày nay, số lượng quốc gia tham gia cạnh tranh
tăng lên rất nhiều so với ngày trước. Trong thế kỷ XX, số lượng
quốc gia có chủ quyền hợp pháp và giành được sự độc lập chính trị
tăng lên một cách ổn định: thập niên 30 thế kỷ XX chỉ có khoảng 60
nước, đến cuối thế kỷ XX có chừng 190 nước. Đến tháng 9 năm
2002 số nước thành viên Liên Hợp Quốc lên tới 191 nước. Theo các
tài liệu liên quan, tính đến năm 2008 trên thế giới tổng cộng có
225 quốc gia và lãnh thổ, gồm 194 quốc gia và 31 lãnh thổ. Thế
giới đang phát triển và tiến bộ trong sự cạnh tranh và ganh đua giữa
các quốc gia. Sức sống, động lực, sức sáng tạo của cộng đồng