Trong việc thực hiện trỗi dậy và phục hưng Trung Quốc có một
công trình nền móng quan trọng, đó là “công trình dân sinh”. Đây là
một công trình sinh mệnh cơ bản nhất, công trình sinh tồn, công
trình sinh hoạt có liên quan tới hàng chục triệu người. Trong quá
trình phát triển với tốc độ cao, Trung Quốc nhất định phải bổ
sung thiếu sót về vấn đề dân sinh, phải làm thật chắc khâu dân
sinh, cái nền móng ổn định xã hội này. Tổng sản lượng kinh tế
Trung Quốc hiện đã tiến lên hàng đầu thế giới nhưng rất
nhiều chỉ số dân sinh của Trung Quốc còn tụt sau mức bình quân
của thế giới. Theo đánh giá của một số cơ quan Trung Quốc và
nước ngoài, hiện nay chỉ số phát triển con người của Trung Quốc
chỉ xếp hạng thứ 81 trên thế giới, ở vào giai đoạn phát triển xã hội
bậc trung; năng lực bền vững về môi trường của Trung Quốc xếp
thứ 129; trình độ chăm sóc y tế của Trung Quốc xếp thứ 144 trên
thế giới; tính công bằng y tế xếp thứ 4 tính từ dưới lên; chỉ tiêu
sản xuất an toàn công nghiệp kém các nước phát triển mấy lần,
mấy chục lần. Chỗ thắt cổ chai lớn nhất trong sự phát triển của
Trung Quốc là hoàn cảnh khó khăn về dân sinh của tầng lớp cơ
bản trong xã hội. Sự lạc hậu về trình độ dân sinh làm cho một số
dân chúng thường sống trong nỗi lo đời sống và cảm giác không
xác định; đặc biệt các vấn đề nan giải có liên quan tới mức sinh
tồn cơ bản và các bảo đảm sinh hoạt cơ bản nhiều năm nay chưa
được giải quyết một cách có hiệu quả tất nhiên đã ảnh hưởng xấu
tới nền tảng duy trì sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVII, Hồ Cẩm
Đào nói: “Làm sâu sắc hơn nữa công cuộc cải cách chế độ phân
phối thu nhập, tăng thu nhập cho dân chúng thành phố và nông
thôn... cố gắng làm cho toàn thể nhân dân được học tập, làm việc
thì có thu nhập, khi ốm đau thì được chăm sóc y tế, khi về già
được nuôi, người người có nhà ở, đẩy mạnh việc xây dựng xã hội hài
hòa”.