những cuộc đàm phán gìn giữ hòa bình với một tá các nhóm vũ trang hồi
năm 2011 và đóng vai trò quý giá trong việc điều phối các cuộc đàm phán
giữa chính phủ Myanmar với Quân đội Ðộc lập Kachin ở năm tiếp theo đó.
Dẫu vậy, một số nhà quan sát (bao gồm cựu chính phủ Myanmar) tin rằng
điều đó đã làm trầm trọng thêm tình huống sôi sục ở các khu vực biên giới,
giúp cung ứng vũ khí cho quân phiến loạn Wa và Kokang.
vậy, đây rõ là một lí do thêm nữa để chấp thuận Trung Quốc. Chính phủ sắp
hết nhiệm kì này đã đạt thỏa thuận hưu chiến với bảy nhóm sắc tộc có vũ
trang hồi tháng Mười năm 2015, nhưng không có bước đi cụ thể nào để duy
trì việc này. Bắc Kinh tỏ ý rằng họ có thể sẵn sàng đảm nhận vai trò chính
thức trong việc hỗ trợ đối thoại giữa chính phủ Myanmar và những bên kí
kết hưu chiến, đặc biệt với những nhóm vũ trang ở biên giới Trung Quốc –
Myanmar.
Nếu Trung Quốc và các công ty của mình cư xử có trách nhiệm, họ sẽ
có được mọi cơ hội thấy rằng chính phủ NLD dưới quyền Aung San Suu
Kyi ít phiền hà hơn chính quyền vụng về của Thein Sein. Tuy vậy điều đó
không làm thay đổi thực tế rằng Bắc Kinh hiện đang ở vị thế yếu hơn nhiều
so với những gì họ có thể thấy trước hồi năm 2010. Khi ấy họ hi vọng sẽ
biến Myanmar thành “con tốt” trong khu vực của họ; giờ đây họ chỉ muốn
khôi phục những mối quan hệ ngoại giao bình thường. Với việc công luận
được giải phóng, Trung Quốc và các công ty của họ sẽ phải cật lực để giành
được nhân tâm. Nếu họ có thể làm thế, cuộc giao thương song phương sẽ
phát triển và quá trình hội nhập kinh tế xa hơn nữa sẽ là điều không tránh
khỏi: đây là hệ quả tự nhiên của việc sống kế bên nền kinh tế lớn nhất châu
Á. Và nếu Trung Quốc đầu tư tốt, họ có tiềm năng rất lớn trong việc cải
thiện đời sống dân Myanmar. Người dân Myanrmar quả có nhiều thứ để sợ
về một Trung Quốc đang trỗi dậy – nhưng họ phải tìm cách lớn lên cùng
với điều đó.
Nguyên gốc là “California Dreaming”. Thuở xưa ở Mỹ, California
nổi danh là nơi người ta đổ xô tìm vàng (Gold Rush), vì thế nơi đây thường