trải dài từ Ukraine, băng qua vùng Kavkaz
Ðông thuộc Nga. Giới phê bình gọi đây là “Liên Xô bản thứ cấp (Soviet
Union-lite)”.
Mộng của Putin đã tới gần thực tiễn hơn vào ngày 1 tháng Một năm
2015 với việc thiết lập Liên minh Kinh tế Á – Âu (Eurasian Economic
Union – EEU), vốn phát triển từ một liên minh thuế quan sẵn có giữa Nga,
Belarus và Kazakhstan. Ðến nay EEU có năm thành viên, với việc Armenia
và Kyrgyzstan gia nhập vào ba nước ban đầu. Ðiện Kremlin đã gây sức ép
lớn bắt Kyrgyzstan gia nhập, và gây tác động kinh khủng lên Kyrgyzstan để
bắt nước này đi theo. Giống như Liên minh Châu Âu, mục tiêu chính yếu
của EEU là nhằm đảm bảo sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, vốn, dịch vụ
và con người đi khắp một thị trường đơn nhất được tích hợp. Nhưng mục
tiêu đường dài của Putin còn to lớn hơn: Nhằm tạo ra một liên minh chính
trị siêu quốc gia vốn có thể bắt cầu giữa châu Âu và châu Á nhằm đối địch
với EU và Trung Quốc. Nói ngắn gọn, đây là toan tính táo bạo của Nga
nhằm bảo toàn khu vực ảnh hưởng của mình khắp cả vùng Á – Âu, bao
gồm Trung Á.
EEU khi ấy có nhiệm vụ ngăn chặn Trung Quốc “Tây tiến” cũng như
ngăn chặn sự bành trướng của EU ở Tây Âu. Tuy vậy, có nhiều lí do thích
hợp về kinh tế để tin rằng toan tính này sẽ không lớn mạnh được. Trước
tiên, về căn bản đây là lối tiếp cận hướng nội và theo chủ nghĩa bảo hộ mậu
dịch (protectionism). Các mức thuế đối ngoại cao đã làm tổn hại việc giao
thương với các thành viên không thuộc liên minh thuế quan, đáng chú ý là
giao thương qua lại giữa Trung Quốc và Kyrgyzstan. Mặc dù liên minh này
đã tăng số lượng giao thương chung trong phạm vi khu vực, nhưng họ chủ
yếu làm thế để Nga được lợi. Thâm hụt thương mại (trade deficit) ở
Kazakhstan càng lớn hơn với các nước láng giềng của họ; tuy thế Nga vẫn
nhất quyết giữ nguyên các khoản miễn thuế đối với thuế năng lượng nội bộ,
trị giá 40 tỉ đô-la Mỹ mỗi năm, cho đến năm 2025.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là về chính trị. Ý tưởng về một Liên minh
Á – Âu lần đầu được đề xuất vào năm 1994 từ Tổng thống Nazarbayev của