lĩnh vực nào? Anh sẽ ở đâu và khi nào anh trở về Trung Quốc?” Giới chức
trách Kazakhstan háo hức muốn vắt tiền Trung Quốc phục vụ cho đầu tư và
chuyên môn, nhưng họ cẩn trọng hạn chế chỉ cho giới công nhân có tay
nghề nằm trong luồng di dân Trung Quốc vào nước họ. Ứng viên là dân
dầu khí đi đến những giàn khoan và đường ống dẫn ở vùng Biển Caspi,
những người vận hành máy móc từng làm trong những dự án cơ sở hạ tầng
do Trung Quốc tài trợ, hoặc những kĩ thuật viên tham dự những hội chợ
thiết bị – tất cả đều cầm theo thư giới thiệu, có đóng mộc của công ty họ.
Khi tôi đến đó để lấy visa, những ứng viên khác thuộc loại thiên về
đầu cơ. Giáo sư Vương từ Ðại học Nông nghiệp Cát Lâm muốn tham gia
một diễn đàn nông trại cho hươu ở thành phố Ust-Kamenogorsk nằm ở phía
Ðông. Các nhà đầu tư Trung Quốc muốn mua cổ phần ở các nông trại cho
hươu của Kazakhstan, ông giải thích, vì gạc hươu được dùng làm thuốc bổ
Trung Quốc. Một người đàn ông trung niên đến từ Ðại Liên, thành phố
duyên hải phía Ðông Bắc Trung Quốc, hi vọng lập một xí nghiệp gạch.
“Tôi chưa từng đến Kazakhstan trước đây, nhưng khi tới đó tôi sẽ xem thử
nơi đó thế nào”, ông nói.
Ðây là loại hình doanh nghiệp đầu cơ vốn giúp
các nhà đầu tư Trung Quốc vượt mặt Lào, Myanmar và phần lớn vùng châu
Phi. Bất kì nơi đâu có cơ may sinh lợi, họ đều thử đầu tư. Tuy nhiên, cho
đến nay chính phủ Kazakhstan đã làm tốt nhiệm vụ trong việc giữ cho số di
dân Trung Quốc ở mức tối thiểu: Công nhân cứ bay vào rồi bay ra, nhưng
họ không ở lại.
Trong hầu hết các trường hợp, dân nhập cư Trung Quốc làm lợi cho
những nền kinh tế địa phương – nhưng sự nhận thức về tầm ảnh hưởng gây
phương hại của Trung Quốc cũng là điều quan trọng ngang với thực tiễn
xảy ra. Thử lấy vùng Chatkal của Kyrgyzstan làm ví dụ, tại đó dân địa
phương kết tội giới khai khoáng vàng người Trung Quốc vì đã biến rừng
thành sa mạc, làm việc bí mật vào ban đêm, và hối lộ các viên chức thuế.
Phần lớn sự tức giận bắt nguồn từ trước năm 2010, thời điểm mà luật pháp
sở tại cho phép hàng tá công ty Trung Quốc lấy được giấy phép khai
khoáng với chi phí không hơn chi phí làm giấy tờ – chưa tới 10 đô-la Mỹ