nữa.”
Thái phó giương mày kiếm, mắt phượng lại cười nói: “Nếu không ăn
nổi, rượu nên uống nhiều một chút. Bệ hạ đã trưởng thành, không thể uống
ít nước chè như bé con bình thường.”
Long Châu khẽ cười khổ, kinh nghiệm mấy lần uống rượu cùng vị đại
nhân này đều là không vui vẻ gì. Hôm nay mình đang nằm bên dưới móng
vuốt sắc bén của Yêu giao đại nhân, mỗi câu nói mỗi hành động phải cẩn
thận, nếu uống quá nhiều không biết sẽ nói ra những câu gì đó đắc tội Thái
phó, liều mạng lắc đầu không chịu uống nhiều.
Môi mỏng của Thái phó khẽ mở, đổ rượu vào miệng, đột nhiên cúi đầu
về phía Niếp Thanh Lân, ngậm lấy cánh môi non mềm, đem rượu mớm vào
miệng thánh thượng.
Long Châu thoáng thất thần, răng trắng tinh khẽ mở, chỉ cảm thấy rượu
chua ngọt như đuôi con rắn nhỏ bơi ở trong miệng, mặc kệ tất cả càn quét
bên trong.
Một giọt rượu đỏ không kịp đi vào theo khóe miệng rơi xuống trước
ngực, nhuộm ướt một mảng, cái yếm cũng bị ướt nhẹp, màu trắng nhạt bị
nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Kỹ năng hôn thành thạo của Thái phó làm nàng choáng váng, cũng
không biết từ lúc nào, mình đang cùng Thái phó ở bên cạnh bàn lại lăn vào
giường rồng…
Chương 41
Rượu anh đào này, tuy uống có vị ngọt, nhưng là tác dụng chậm. Chỉ
trong chốc lát, Niếp Thanh Lân đã cảm thấy mềm nhũn không có sức lực,
chỉ có thể nằm ở trên giường, gắng gượng giơ bàn tay trắng như ngọc ngăn
lồng ngực của Thái phó lại, cảm thấy da thịt dưới tay nóng hổi như uống
rượu nồng được ủ lâu năm.