chập chùng, thật sự là rất rất rất không tự nhiên. Mà quần áo lụa mình mới
thay, cổ áo cũng rất thấp, da thịt non mềm lộ ra nhiều, áo ngực hồng nhạt
cũng hơi lộ liễu một chút.
Nhưng Thái phó lại rất thích kiểu dáng này, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá từ
trên xuống dưới, sau đó dán mắt nhìn chằm chằm vào chỗ da thịt trống trắng
noãn trên đó.
“Gần đây Hoàng thượng ‘cao lớn’ không ít, xem như không phụ tâm ý
của vi thần”
Đôi má Niếp Thanh Lân ửng đỏ, vờ như không hiểu ý Thái phó, thành
thật ngồi xuống bên cạnh bàn.
Bọn thái giám bưng thức ăn lên, quả nhiên khác rất xa với thức ăn ở đại
điện ban nãy
Món chính là cá gói thịt đông, thịt mềm thái sợi, quấn quanh miếng cá
tươi ướp lạnh, vừa vào miệng thì cảm nhận được vị thịt mềm ngọt. Còn có
món chim rừng nướng mọi, chim rừng béo ú, sau khi ướp với nước sốt, thì
lấy một lớp đất sét bao xung quanh, sau đó đặt trên bếp than hồng nướng ba
canh giờ, rồi đem đập vỡ lớp đất. Nướng xong, con chim ngoài vàng trong
chín múp, hương thơm nức mũi. Mấy món khác cũng nấu công phu tương tự
như thế.
Thái phó rót đầy chén rượu cho Hoàng đế, nói: “Đây là rượu anh đào
ngự thiện phòng làm từ năm trước, hôm qua mới mở ra, vị chua ngọt, thích
hợp cho thánh thượng nhấm nháp.”
Nói xong chuyển chén rượu đến môi anh đào của Long Châu. Niếp
Thanh Lân khó xử, khẽ mở đôi môi đỏ mọng uống một ngụm, hương rượu
đúng là rất thơm, không có một chút cay nào.
Vệ ái khanh mặc dù nói là đói, nhưng lại không ăn vội, lại ra sức cố
gắng đem thức ăn đút vào đôi môi anh đào của thánh thượng.
Niếp Thanh Lân vất vả lắm mới nuốt hết ‘tâm ý’ của thần tử, liên tục
cầm chén trà nhỏ súc miệng, nói: “Thái phó cứ từ từ ăn, trẫm ăn không nổi