Niếp Thanh Lân nhìn nhìn, trong lòng có chút suy nghĩ, nhớ ngày trước
lúc hai người trèo lên cây, hái quả hạnh, liền giơ tay hái quả lớn nhất cây,
tách quả ra, bên trong có giấu một tờ giấy, bên trên có chữ nhỏ được ghi
thành một bài thơ nhỏ:
Thanh hạnh mãn thụ nhã sàm tiên
Tranh cao phàn phụ mậu chi gian
Nhân vấn cao xử hà phong cảnh
Tự viễn sơn cao bạch thủy biên
Tạm dịch:
Hạnh xanh đầy cây làm thèm ăn
Tranh giành trèo lên những cành tươi tốt
Người hỏi phong cảnh trên cao có những gì
Phía xa có chùa, có núi cao, bên cạnh là dòng sông.
Bài thơ này thoáng nhìn thì là miêu tả cảnh thú vị trong hộp, tuy nhiên
cũng không phải là văn chương nổi bật gì cho lắm. Nhưng Niếp Thanh Lân
đột nhiên nhớ tới lúc ấy thường chơi trò đoán chữ cùng tiểu ca Cát gia. Tuy
lúc đó mình còn nhỏ tuổi, nhưng tốc độ giải chữ cực nhanh, thắng tiểu ca
không ít viên bi.
Quả nhiên, giải một lúc thì phát hiện đầu dòng thơ có bí mật, chữ
“thanh” “
青” kết hợp với chữ “tranh giành” ‘争’ là “tĩnh” ‘静’, sau đó hai
chữ đầu của câu ghép vào là chữ “đãi”.
Bình tĩnh chờ đợi? Niếp Thanh Lân rùng mình, đột nhiên cảm thấy tờ
giấy trong tay có chút nóng. Trong lòng nàng xoay chuyển, ý nghĩ đầu tiên
là: không lẽ Thái phó thử mình?
Nhưng nghĩ lại, quanh co uốn lượn thế này cũng không phải tác phong
của Thái phó. Đây chính là ý của vị Cát công tử rồi.
Nhưng mà hắn muốn mình bình tĩnh đợi cái gì? Tuổi tác Cát đại nhân
đã cao, nếu nàng nhớ không lầm, trong ngự thư phòng mình đã từng thấy