Thái phó cúi đầu xuống, xem xét bé con đang nằm uyển chuyển dưới
thân mình, giống như là rượu ngon thấm vào quả ngọt. Chỉ thoáng liếc qua
cũng đủ làm người ta thèm chảy nước miếng, cứ tưởng tượng như vậy bụng
dưới lại rục rịch. Dục niệm đã ngủ đông, ở ẩn mấy tháng, thật muốn một
phát ăn luôn người ở dưới thân.
Từ khi tiếp xúc với Long Châu liền lây thói quen kén ăn của bé con,
bình thường những thị thiếp trong nhà nhìn cũng tốt, nhưng hắn không
muốn chạm vào dù chỉ một chút. Ngũ phu nhân vào phủ lâu như vậy cũng
chưa từng bước vào phòng của nàng ta, chịu đói bụng lâu như vậy, chỉ có
một thứ hợp khẩu vị của mình mà lại chỉ có nhìn mà không thể ăn!
Nhìn ánh mắt tiểu Long Châu say rượu, mắt như có sương mờ che mất,
Thái phó thầm nghĩ: Cũng không biết nhũ danh ‘Trứng gà’ là do ai đặt, thật
sự là hợp với người này, vừa non mềm vừa ngây ngô lại cực kì ngon miệng.
Mình đói như vậy, sao lại phải chịu tội, để tiểu nữ này vô tri tự tại?
Nghĩ như vậy, liền kéo xuống quần áo che khuất thân thể ngàn vàng
kia, lại gọi Nguyễn công công đang chờ ở bên ngoài mang tới một hộp uyên
ương bát diễn. Lại lấy tập tranh vẽ đi vào màn che, cùng thưởng thức tranh
với thánh thượng.
Niếp Thanh Lân bị Thái phó ôm ở trong ngực, nghiêng đầu, híp mắt
mình tập tranh, thoáng cái mặt đã thành trái chín.
Tranh của vị họa sĩ này rất cao minh, có thể hiểu được ý của Thái phó
một cách kỳ lạ.
Tranh vẽ nhân vật đều không phải nửa hở nửa kín, mà là không một
mảnh vải. Loại tiểu thuyết gối chăn, bí mật sau bức màn che, ván giường
rung đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Nếu nói nàng vừa mới mười sáu xuân xanh, không tò mò mấy sự tình
trong khuê phòng thì đều là nói dối. Loại đồ vật vốn chỉ nên vụng trộm
thưởng thức này, bây giờ lại bị nam tử cao ngạo quang minh chính đại cầm
đến trước mắt, có thể trông thấy hình ảnh hương diễm nóng bỏng, bên người
toàn là mùi hương chỉ có trên người nam tử ở sau lưng kia. Bàn tay to lại