trốn đi theo quán tính, nhưng vẫn bị vật nhọn cắt qua một bên khuôn mặt
tuấn tú.
“Niếp Thanh Lân! Nàng thật đúng là đã ăn tim gấu mật hổ rồi!” Thái
phó cảm thấy trên mặt đau xót, đưa tay lên sờ, vậy mà lại bị chảy máu !
Ở trên chiến trường chém giết lâu như vậy, nhưng số lần hắn bị thương
cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng thoáng cái lại bị tiểu nhân nhi
mảnh mai yếu đuối này phá tướng, còn đâu là thể diện chiến thần?
Niếp Thanh Lân nhìn khuôn mặt tuấn tú dữ tợn của Thái phó đại nhân
trước mắt, nắm chặt cây đinh mà nàng đã cố sức dùng ngọn đèn cạy lên từ
trên nền nhà, trợn tròn mắt, tặc tử càn rỡ vào đêm khuya đây sao?
Chương 66
Vốn dĩ khi Niếp Thanh Lân nghe được những lời của Cát Vân Nhi thì
nổi lên cảnh giác, lại không ngờ lỡ tay làm Thái phó bị thương, cũng có chút
do dự không yên, nhưng khi nghĩ đến chính là nam nhân vô tình này tống
mình vào thiên lao, đã vậy lại còn đến dò xét nữ phạm nhân vào đêm khuya,
quả thật không uổng phí cái đinh kia, liền rũ mắt hỏi: “Đêm hôm khuya
khoắt, vậy mà Thái phó vẫn thật cần cù, tới thiên lao thẩm vấn sao?”
Đây vốn chính là lý do mà Thái phó nghĩ tới, nhưng khi được thốt ra từ
miệng của bé con này thì lại trở nên hoang đường không chịu nổi. Mặt Thái
phó bị thương nhẹ, suy cho cùng thì chính là bằng chứng cho ý tưởng không
biết xấu hổ kia, cắn răng nói: “Nếu đã biết là thẩm vấn, vì sao còn giấu hung
khí?”
Niếp Thanh Lân nhìn khuôn mặt tuấn tú dính máu kia, bĩu cái miệng
nhỏ nhắn, sau đó cảm thấy thật ra không cần cậy mạnh, cần phải vỗ về giao
long Thái phó một thân yêu khí này thì tốt hơn, liền từ vạt áo trước của mình
lấy ra một cái khăn tay đẹp đẽ màu trắng, đến gần lau cho Thái phó.