Nhưng mà... câu kia của Cát Vân Nhi, đến đêm sẽ có nam nhân đến đây
nghĩa là gì?
Bên kia Long Châu tử trằn trọc trong thiên lao, bên này Thái phó đại
nhân cũng đang chịu khổ sở. Ở thư phòng xử lý một đống cục diện rối rắm,
lại phái người đi tróc nã Cát Thanh Viễn. Nhưng trong đầu óc luôn luôn nghĩ
tới khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo nhưng lạnh lùng kia.
Từ nhỏ đến lớn Thái phó chưa từng như vậy, họa lớn ập đến như ngày
hôm nay cũng vẫn là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nhưng bây
giờ hắn lại hối hận. Vì sao lúc nãy lại hô lên câu “nhốt vào thiên lao” kia?
Thật sự là giống như đào núi ở Lễ huyện nhiều quá, đào đến nỗi trong
đầu hỗn độn! Từ trước đến nay bé con này vẫn luôn khiến mình chướng mắt.
Nhớ lúc xưa, nàng thà rằng vào sơn miếu chứ cũng không muốn được mình
sủng ái. Tại sao mới chỉ bị nàng kích một chút, đã có thể không lựa lời mà
tống nàng vào thiên lao?
Lúc trước, ở thời điểm xảy ra cung biến, đầy một điện ai ai cũng sợ tới
mức tiểu ra quần, cũng không hề thấy sắc mặt Long Châu tử kia thay đổi
chút nào. Quả thật là không sợ chết. Tiểu tán tiên kia cho dù đi tới nơi nào
thì cũng đều mang dáng vẻ thích ứng trong mọi tình cảnh, cho dù có vào
thiên lao thì chỉ sợ cũng không thể chế trụ nàng hay khiến nàng chịu thua!
Chỉ là đêm hôm qua vừa mới được thỏa mãn ước nguyện, đũng quần
buộc chắt bấy lâu giờ mới được thư giãn ra một chút. Nhưng mà bây giờ lại
tống nàng đến nơi đó, nếu như nàng vẫn không chịu, vậy chẳng phải là mình
sẽ bị nghẹn đến chết hay sao? Quả đúng là mua dây buộc mình, làm sao mới
kết thúc được đây?
Bộ dạng vờ như không có việc gì, nói bóng gió hỏi Nguyễn công công
tình hình ở thiên lao, nhưng sau đó sắc mặt Thái phó đại nhân vẫn không
khá hơn. Nhưng mà Thái phó đâu phải là người như vậy? Sau hôm nay lại
rối rắm lâu như thế? Trằn trọc chịu đựng trên giường đến tận đêm khuya,
sau đó đột nhiên đứng dậy, trên người mang đầy hào khí. Vụ án Cát thị mưu